Nhật ký tuổi học trò - Ký ức về một thời đã xa

  • ACHECKERVIET.COM là tên miền phụ khi checkerviet không truy cập được.
    CLICK HERE để truy cập vào kênh telegram của diễn đàn.
    CHÚ Ý: Cập nhật mới nhất v/v đăng ký nhà cung cấp tại checkerviet Xem thêm
Cài đặt VPN 1.1.1.1 khi checkerviet bị chặn
Cài đặt ngay
chap 1: Ký ức chưa đặt tên

Mùa hè năm 20xx
Đó là lúc mà em bắt đầu bước vào kỳ thi vào lớp mười. Với sự lựa chọn 1 trong 3 (Công Lập - Dân Lập - Bổ Túc ). Vào thời điểm lúc đó, tôi tự tin 100% là mình sẽ thi đỗ vào Công Lập. Cái đích mà tôi hướng đến đó là đủ điểm vào lớp chuyên toán. Tôi lúc đó vẫn còn ngây thơ lắm, chưa biết rượu chè, gái gú gì đâu. Hàng ngày vẫn chăm chỉ học bài để chờ đến kỳ thi đó.

Tối hôm đó tôi đang ngồi học bài thì có ông chú (bằng tuổi nhưng gọi là chú vì vai vế trong họ nội tộc) và hai thằng em lớp 8 sang nhà chơi, bố mẹ với anh chị đi chơi không có nhà. Tự nhiên rồng đến nhà tôm chơi, lạ quá. Thì ra là sang rủ tôi xem phim sex vì đầu nha ông bị hỏng. Hồi đó tôi ghét cái này lắm, chứ không như bây giờ. Tôi cũng không hiểu là vì sao, nhưng sau đó tôi để cho ông ý với hai thằng kia mở lên xem sex trong nhà còn tôi đi ra ngoài sân (vừa là ngại vừa là không muốn xem). Nghe thấy tiếng người "rên" ở trong nhà thế là lò mò vào. Nhìn thấy trên tivi là hình đứa con gái không mặc gì cả và đang nằm trên một tảng đá to, rạng 2 chân ra cho thằng kia xxx. Nhìn thấy 2 đứa đang cởi trần và thấy vú đứa con gái. Lúc đấy ngại không tả được. Bọn kia nó bảo mình sĩ diện, muốn xem mà còn làm bộ. Đéo biết nói sao nữa, lại lủi thủi ra sân chơi một lát. Cuối cùng thì cũng xem xong.

Thế là vào ngồi chơi, nói chuyện với mấy đứa. Hơn 9h thì bố mẹ về, ông chú với 2 thằng kia cũng đang chuẩn bị về, chào bố mẹ tôi rồi chúng nó về nhà. Bố hỏi tôi học bài xong chưa? Cười hii hii, xong rồi bố ạ. Nói thế chứ đã xong được gì đâu, vẽ được 2 con voi to đùng.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã đến ngày tôi lên thớt. Tâm trạng hồi hộp, bao nhiêu tự tin của mấy ngày trước đi đâu hết cả rồi. Nhưng rồi vào phòng thi, khi nhận được đề thi là lúc tôi cảm thấy vui và lấy lại được sự tự tin của mình vì tôi thấy đề thi khá dễ. Dễ hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Và thật sự lúc đó tôi đã quá chủ quan khinh địch. Làm xong hết vẫn còn dư 10 hay 15p gì đó. Ngồi ngắm mấy con cá xấu đang chăm chú làm bài. Trống hết giờ, nộp bài ... Hai môn còn lại thì đúng là sở đoản, văn thì lủng củng (thôi bỏ qua chỗ này nha, vì không nhớ được cụ thể)

Thi xong về nhà ngồi chờ điểm. Vẫn tự tin là mình đỗ nhưng mong là được vào lớp chuyên toán. Rồi cũng đến này công bố điểm thi. Đạp xe hùng hục đi 5km để tới trường (Không có WAVE chiến như mấy bác để đi đâu) xem điểm. Điểm thì cũng khá khá đấy, nhưng sau đó thì biết mình thiếu nửa điểm để vào lớp chuyên toán. Điều mà em ức nhất là môn toán chủ quan làm sai mất một ý thế là mất 1 điểm cái ý đó. Vậy là toán được 8,5 điểm. Hai môn kia là 6 với 5. Ấm ức ngậm ngùi vì phải vào lớp thường trong khi mình hoàn toàn có thể vào lớp chuyên toán

Nhưng mà cũng chính vì thế mà giờ mới có chuyện để kể. Ngày đầu tiên vào lớp. Trường có 15 lớp, lúc đó vào lớp 10A10. Quá đẹp phải không bác. Đến bây giờ vẫn tự hào vì cái lớp 10A10 đó.Mình ngồi bàn thứ 2, trên dưới là những con cá xấu đến từ châu mỹ và châu phi. Bên cạnh là 2 thằng bạn khá thân. Mấy ngày đầu đi học mình cũng không để ý gái gú gì đâu. Chỉ chăm chú học thôi để cố gắng năm sau sẽ xin chuyển sang lớp chọn vì vẫn ấm ức cái điểm thi năm đó.

Sáng hôm đó thức dậy. Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Mẹ mua cho 1 túi xôi mà bây giờ trong Nam gọi là xôi khúc (ngoài bắc gọi là gì thì mình quên mất rồi, vì lâu rồi chưa về quê). Ăn xong, lên bàn ngồi học bài. Môn Anh Văn chết tiệt, một đống từ mới với lại ngữ pháp. Học mà muốn điên người (vì mình ghét cay ghét đắng môn này), lại thêm ông Thầy nữa, chắc là cũng không ưa mình thì phải. Đến trưa ăn cơm xong chuẩn bị đạp xe đi học thì thôi rồi, trời bắt đầu có cơn giông. Mây đen ầm ầm kéo tới. Mình nghĩ là thôi toi rồi. Một ngày u ám sắp đến rồi. Vội va thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Ra đạp xe hỏa tốc tới trường. Lúc đầu còn khỏe đạp không biết mệt là gì, đi được nửa đường tới một cái cầu, ôi đạp lên cái cầu đó là một cực hình. Cuối cùng cũng vượt qua được cái cầu đó, đi vào trường trời vẫn chưa mưa. Mình vừa đi vào đến cái nhà để xe thì trời bắt đầu mưa, nhìn đồng hồ thấy mất 15p (ôi lúc đó ngưỡng mộ bản thân quá 15p cho 5KM, mọi hôm đi mất 20 - 25p cơ). Những tiếng lộp bộp rơi xuống, nghe là biết mưa nặng hạt. Chạy lên lớp bị ướt một tý, rồi ngồi bỏ sách vở ra học bài tiếp. Lớp mới có mấy đứa lên thôi. Mình nghĩ thế là thoát chết rồi. Tưởng là đi bị dính mưa chắc không ngờ vẫn may, trời vẫn thương mình lắm.

///////////////// Chap sau xin hẹn ngày mai nhé, hy vọng được sự ủng hộ của anh em. Mình sẽ cố gắng kể đến hết cuốn nhật ký của mình.
Các cụ trong box Truyện góp ý cho em nhé. Văn thơ còn non nên nhiều chỗ cần chỉ bảo!
 
Chap 2 - Sự tình cờ

//////////// Chap 2 - Sự tình cờ !
Hôm nay trời mưa có khác, không khí cũng dễ chịu hẳn. Hôm nay, tiết đầu tiên là môn Anh Văn. Thế là lại cặm cụi với đống từ mới của ông thầy. Đầu thì lúc đấy toàn mơ với mận. Chả biết là thế nào mà ngồi học được một lúc thì mắt nó cứ nhíu lại, buồn ngủ kinh khủng (trời mưa mà được lên giường nằm ngủ với em nào thì sướng phải biết). Gục mặt xuống bàn một lát thì thằng bạn nó mới lên, nó đi gặp mưa thế là chú ta ướt như chuột, nó thấy tôi ngủ thế là nó vẩy nước mưa vào mặt làm tôi tỉnh ngủ. Quay lại phía sau, tôi thì thấy lớp hôm nay công nhận có nhiều "chuột" thật. Đứa nào cũng ướt hết, như bây giờ ở TP, trời mà chuẩn bị mưa một cái là áo mưa từ cốp xe, từ cặp xách, từ các quán ven đường … nhiều vô kể, tha hồ mà mặc đi dưới mưa chả sợ ướt. Đằng này nhìn đứa nào đứa đấy ướt như chuột, chỉ có vài đứa mặc cái áo mưa kiểu nhà quê, còn vài đứa nhà giàu có bộ quần áo mưa mặc thôi. Còn lại chả mấy đứa mặc. Như vậy mới thấy số tôi nó may mắn làm sao, không bõ công đạp hùng hục đến trường. Còn một lát mới vào lớp, tôi định đi ra ngoài hứng nước mưa rửa mặt tý cho tỉnh ngủ. Vừa bước ra đến cửa lớp thì AAAAAAAAAA một tiếng, tôi không kịp tránh, thế là va chạm với một bạn cùng lớp. Ôi trời! "Đen toàn tập". Tả sơ qua về bạn đó tý nha: - Mặc quần đen, áo cộc đen (ngày đó chưa phải mặc áo đồng phục như bây giờ), buộc tóc cũng màu đen, đeo mấy cái vòng tay vừa đen vừa đỏ. Nhưng mà da thì không đen nhé, trắng, mặt nhẵn nhụi, tay thì nhiều lông (nhiều hơn cả tôi luôn, thấy anh em lx bảo con gái mà có nhiêu lông tay với ria là dâm phải biết), buộc tóc đuôi gà và đặc biệt là khá “nam tính” hay có thể nói là có cá tính! .... sơ qua thế thôi nha

Va vào bạn đó, tôi ngã ngửa ra, tay chống xuống đất, em ngã đè lên tôi làm tôi cũng bị ướt lây (nhưng mà chỉ một ít thôi), quần áo em đó bị ướt hết vì dính mưa, cú va chạm khiến cho 2 đứa ở tư thế ngực đối ngực, mặt đối mặt, 4 con mắt chạm nhau. Không biết diễn tả sao nữa nhưng lúc đó làm tim tôi đập thình thịch. Hai đứa đứng dậy mà tôi vẫn còn thấy ngại, em thì đỏ mặt (da trắng mà đỏ mặt --> trắng hồng rạng rỡ) thế là thôi bị "sét đánh" mẹ nó mất rồi. Tôi thì cứ nhìn em thế mới chết chứ. Tại mấy buổi đầu đi học cũng không có để ý lắm, với lại em ngồi bàn gần cuối nên có mấy khi tôi quay xuống đâu (chăm học mà).

Em - Tớ xin lỗi, tại chạy vội quá nên không tránh kịp
Tôi - Hiii, không có gì đâu, tại tớ không để ý thôi, bạn có sao không?
Em - Tớ không sao! Mà tay bạn có làm sao không.
Tôi - Xước da tý thôi, chắc không sao đâu mà.
Em - Ui! Đỏ hết cả tay lại còn chảy máu kìa mà còn kêu không sao!
Tôi - Cũng chỉ hơi rát một tý thôi mà, hii

Thế là em lấy cho tôi một miếng khăn giấy cho tôi lau tay. Chấm chấm vào chỗ chảy máu rồi tôi bảo:
Tôi - Thôi bạn vào lớp đi, tớ không sao đâu
Em - Thế tớ vào trước nha, mà tớ xin lỗi nha! Hihi
Tôi – Hihi, không sao đâu, xin lỗi gì mà nhiều vậy

Rồi tôi với ra cái vòi thoát nước mưa ở cạnh tường bị vỡ, hứng nước mưa rửa tay rửa cả mặt luôn. Lấy miếng khăn giấy lau lau mặt luôn, thơm thật, đúng là đồ của con gái có khác. Xong rồi đi vào lớp vẫn thấy tay rát rát. Ngồi vào bàn mới quay xuống để ý thấy em ngồi bàn gần cuối, cái áo đen ướt bám sát vào người, ngực cũng to phết (thảo nào bây giờ thấy tê hết cả người), nhưng mà có vẻ quần áo ướt nên khó chịu thì phải (ai mà đi học bị như thế mới biết, ngồi học mà mặc quần áo ướt nó khổ cỡ nào). Lại 4 con mắt nhìn nhau, mình lảng đi nhìn chỗ khác mà thấy cũng ngại ngại. Đến giờ ông thầy lên, ông đứng chào cả lớp xong ông ý cười rồi đi vào bàn giáo viên bảo. Bây giờ kiểm tra bài cũ, hai bạn lên bảng, một bạn viết từ mới và một bạn làm ngữ pháp. Chả hiểu sao ông ý cứ nhìn nhìn mình, biết là thế nào cũng gọi mình, may mà hồi sáng với lúc lên lớp có học được tý, chắc cũng đủ để vẽ vài con voi. Y rằng ông ý gọi minh thật, cầm sách vở lên cho ông kiểm tra, rồi cầm phấn bắt đầu viết. Ông ý gọi thêm 1 đứa nữa lên làm ngữ pháp. Ông ý bảo gọi 1 nam rồi giờ gọi thêm 1 bạn nữ, bạn M lên bảng. Mình vẫn chăm chú viết từ mới, nhìn nhìn sang thấy cái dáng quen quen, thì ra là có duyên nợ với nhau từ lúc vào lớp. Biết ngay là gặp gái là đen mà, viết đến từ thứ 5 thì quên mẹ nó mất nghĩa của nó là gì. Thế là viết sang mấy từ kia, bỏ từ đấy lại. Viết đến từ thứ 9 rồi thì tự nhiên có tiếng nhỏ nhỏ quen quen: “tình bạn”. Thì ra là em thấy mình không biết nghĩa của cái từ vừa rồi thế nên chỉ cho mình [để xin lỗi] đây mà. Viết ngay vào thôi. Còn từ thứ 10 nữa nhưng thực sự là cái từ đấy vừa dài vừa khó thế là mình cũng thôi. Bảo với ông thầy là cái từ đấy tôi không nhớ, thế là thôi về chỗ …. Tôi được 8 điểm (thiếu 1 từ và trừ 1 điểm cái tội “vở sạch chữ đẹp”) còn em thì được 9 điểm (em học anh văn khá giỏi, sau lần đó mới biết hiihii)

Lúc em nó đi xuống qua chỗ bàn mình, mình cũng nói nho nhỏ 1 câu, “cám ơn nha”. Ngồi trong lớp tâm hôn lại treo trên cành cây, lại nhớ đến cú va chạm đó, quay xuống nhìn em thế là cả hai cùng cười. Ôi thôi, giờ mới nhìn thấy em cười, 2 cái núm đồng tiền (má núm đồng tiền trông xinh ghê), sét đánh thêm vài giây nữa mới về thực tại được.

Học hết tiết 2 được ra chơi lâu lâu một lúc, mình lại đi ra ngoài hành lang “tự kỉ”, đang đứng thì em ở đâu đi tới bênh cạnh hỏi mình:
Em – Thế tay cậu còn đau không
Tôi – Ui giời, đau gì chứ, rát rát tý lúc đó thôi ah. Mà hình như bạn học anh văn giỏi lắm ah?
Em – Hihi, cũng bình thường thôi, tại ở nhà anh tớ dậy cho tớ nên mới vậy thôi.
Tôi – Thế nhà cậu ở đâu?
Em – Tớ ở ………..
Tôi – Thế thì đi lên trường cũng lâu lắm nhỉ
Em – uhm! Cũng mất 45p đấy
Tôi – Thế sao hôm nay đi học lại không mặc áo mưa, để bị ướt hết thế?
Em – Tại lúc đi trời vẫn bình thường, cả bọn có đứa nào mang đâu. Đi được nưa đường rồi tự nhiên thấy có cơn mưa. Mấy đứa bọn tớ đạp nhanh để đến trường mà đi đến đoạn ngã tư kia thì nó mưa, thế là chẳng tránh vào đâu được, giờ vẫn thấy ẩm ẩm khó chịu
Tôi – Thế tớ cho mượn quần áo mà mặc này! hihihi
Em – đỏ mặt, không nói gì
Tôi – Đùa tý cho vui thôi, vào lớp đi cậu không cô giáo lên bây giờ

Hai đứa đi vào lớp, em về chỗ em mà tôi vào chỗ tôi. Ngồi học mà hôm nay thấy lòng nó cứ vui vui, thời gian cũng trôi nhanh hơn. Không như mấy hôm trước, ngồi học mà cảm thấy tê cả mông. Đang ngồi học toán thì có một mảnh giấy từ đằng sau đưa lên! Không biết là của ai nhưng cũng lờ mờ đoán là em viết. Mở ra đọc thì chuẩn luôn.
Em – Lát học xong T có về luôn không? (truyền tin qua mẩu giấy nha các bác, thay đổi cách xưng hô nữa)
Tôi – Thế không về thì ở đây làm gì, mà sao tự nhiên bạn lại hỏi vậy?
Em – Thì tớ muốn mời T đi ăn chè, coi như là tớ xin lỗi thôi ý mà!
Tôi – Thôi có gì đâu bạn, cũng là tại tớ không để ý mà. Không sao đâu nhé!
Không thấy em trả lời nữa, vậy chắc là thôi rồi.

Hết giờ, tôi ở lại gặp thầy chủ nhiệm một lát (lớp phó nên hơi khổ tý) rồi về cuối cùng. Đi ra đến cửa lớp thấy em đang chạy lên. Tôi thấy vậy hỏi
Tôi - Bạn quên gì ah?
Em – Tớ để quên cái máy tính ở ngăn bàn.
Tôi - Uhm, thế bạn vào lấy đi rồi tớ đi xuống cùng luôn.

Thế là chờ em đi vào lấy máy tính rồi cùng đi xuống với em luôn. Đi xuống tới nơi thì còn có 2 đứa đi về. Em vào lấy xe đạp ở nhà xe, còn xe của em thì để dưới sân vì em quay lại lấy máy tính. Đi đến cổng trường đang định chào nhau để đi về (mỗi đứa 1 đường) thì xì 1 tiếng. Xe của em bị xì hơi .........
 
Chap 3 - Tình yêu chớm nở ?

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình. Hôm nay mình sẽ viết tiếp

Chap 3 - Tình yêu chớm nở ?

Em - Chết tớ rồi. Xe bị thủng săm rồi, làm sao bây giờ - Em có vẻ lo sợ.
Tôi - Không sao đâu, tớ đèo bạn ra chỗ kia vá lại nhé. Một lát là xong thôi mà.
Em - Nhưng mà .....
Tôi - Biết ý em là sợ tôi phải đi về nên em bảo nhưng mà ... Nhưng em chưa kịp nói hết câu thì tôi bảo - Thì coi như bạn mời tớ đi ăn chè đi. Mang xe ra vá rồi ngồi ăn chè. Ăn xong rồi về cũng được mà!
Em - Uhm, Thế cũng được! Tớ cám ơn bạn nhé!
Tôi - OK! Bạn lên đèo tớ đi để tớ dắt xe cho bạn

Cái kiểu mà một người đèo còn người đằng sau cầm cổ xe dắt nó đi theo ý. Ôi giờ nghĩ lại cười đau cả bụng. Khổ nhất là lúc bắt đầu đi, cái xe thì nó cứ loạng choạng, sức em nó thì yếu. Tôi ngồi đằng sau ngửi mùi con gái cũng thơm thơm. Em để tóc xõa ngang lưng, đạp xe nó cứ bay bay trong gió, bay cả vào mặt tôi. Đang mải mê với việc giữ cái xe mà không để ý là đến cái quán sửa xe rồi. Em vội bảo, dừng lại đi M, thế là em nó phanh gấp, (xe của con trai mà, phanh một cái là dừng lại luôn). Nhưng mà ôi thôi mẹ ơi. Cái xe của em tôi đang giữ nó đâu có phanh lại. Nó kéo tay tôi làm cả người phải gồng lên kéo nó lại. Nhưng cái xe nó khỏe hơn tôi, nó kéo làm tôi phải nhoài người lên đằng trước. Vội quá chả biết làm thế nào, tôi vội lấy tay định chống vào yên xe để không va vào người em nhưng ai ngờ cái tay hình như nó cố ý hay sao ý, nó chống vào chỗ khác. Nó mềm mềm, khống thô cứng như cái yên xe của tôi. Biết tay tôi để nhầm chỗ rồi, vội rút tay lại. Em quay lại nhìn tôi, mặt lại đo đỏ, lúc nào chứ lúc con gái đỏ mặt trông xinh lắm các bác ah. Lúc này thì cũng đã thăng bằng trở lại rồi. Bước xuống dắt cái xe của em vào quán sửa xe. Tôi bảo bác sửa xe, bác vá cho cháu cái xe, cháu qua bên kia ăn chè chút bọn cháu quay lại lấy được không ạ.

- Uhm được rồi, hai đứa cứ sang đó đi, lát quay lại mà lấy.

Thế là tôi với em dắt xe của tôi sang quán chè bên đường ngồi ăn chè. Ngồi xuống ăn chè, hai đứa ngồi đối diện nhau. Đến bây giờ em hình như vẫn còn hơi ngượng vì cái chống tay hồi nãy của tôi, nhưng mặt thì đã hết đỏ rồi. Em bảo với tôi
Em – H ăn gì thì gọi đi, hôm nay tớ mời, vừa là xin lỗi vừa cám ơn luôn!
Tôi – M khôn thế. Xin lỗi là xin lỗi mà cám ơn là cám ơn chứ sao lại chung được!
Em – Thì hôm nay cứ vậy đi đã. Hôm khác tớ mời H sau cũng được mà

Em cười hồn nhiên, hai núm đồng tiền lại chúm lại, làm tôi ngơ ngác. Đúng lúc đó cô bán chè ra hỏi tôi với em ăn gì. Như bị em hút mất hồn, giờ vẫn chưa kịp trở về với thân xác. Tôi phải mất một lúc mới gọi được ly chè thập cẩm, còn em thì gọi một ly kem xôi. Con gái có khác, cô nào cũng thích ăn cái này.

Em nói nhỏ với tôi
Em – Làm gì mà H ngơ ngác như người mất hồn thế
Tôi – Làm gì có đâu.
Em – Lại còn chối. Người ta ra hỏi ăn gì mà vẫn còn …
Tôi – Thì .. thì .. Thì tại tớ nhìn người ta cười trông xinh quá thôi mà.
Em – Ai vậy! (đúng là con gái có khác)
Tôi – M biết rồi còn hỏi!
Em – Hơi đỏ mặt và không nói gì?
Tôi – Ơ mặt M hình như mới đánh phấn ah! (em đỏ mặt nên tôi hỏi xoáy)
Em – Đâu, làm gì có!
Tôi – Sao tự nhiên mặt lại đỏ thế nhỉ!
Em – H cứ trêu tớ. Tớ không nói chuyện với H nữa

Vừa lúc đấy thì cô bán chè mang chè với kem ra. Thế là hai đứa ngồi ăn chè mà không nói gì nữa. Ăn hết nửa ly chè rồi vẫn không thấy ai nói gì. Thế là em lên tiếng

Tôi – Tại tớ thấy M đỏ mặt nên tớ trêu tý thôi mà. Giận tớ ah
Em – Còn cái tội lợi dụng, tớ còn chưa tính đến đâu đấy
Tôi – Làm gì có, tớ có làm gì đâu mà lợi dụng chứ? Tôi nói mà trong lòng thấy oan ức
Em – Thế cái lúc ở trước quán sửa xe H làm gì?
Tôi – Giờ thì đã hiểu ra vấn đề - Hix, lúc đấy là tại M phanh gấp quá, tớ đang giữ xe nên định chống tay vào yên xe để nó khỏi kéo tớ đập vào người M chứ bộ
Em – Ai mà biết được!
Tôi – Biết thế chả chống nữa, nó kéo lên ôm luôn 1 cái cho xong. Đúng là có tiếng mà không có miếng mà
Em – Em cười rồi nói, thôi ăn đi rồi còn về không muộn.
Tôi – Uhm, mà M cười trông xinh thật đấy

Em không nói gì nữa mà chỉ cười thôi. Cười là đủ chết rồi còn gì nữa. Hai đứa ăn xong rồi tôi đèo em sang quán sửa xe lấy xe. Đến đây có cơ hội … rồi. Tôi đạp nhanh lên một tý, đến đầu quán tôi bóp phanh két 1 cái. Cái gì đến thì các bác cũng biết rồi đấy. Hai trái đào tiên nó ập vào lưng em. Cảm giác nhanh quá, không biết miêu tả sao nữa, nhưng thực sự nó không mềm như mấy anh em kể. Có phần hơi cứng cứng .... Và sau đó thì tôi được ăn thêm mấy quả đấm nữa. Nhưng con gái mà, đấm thế làm tôi càng thích. Tôi cười cười sặc sụa, quay lại nhìn em, em nói:

Em – Lần này thì đúng là lợi dụng nhé!
Tôi – Vẫn còn buồn cười chưa hết, rồi nói: Thì vừa nãy bị vu oán, “có tiếng mà không có miếng” giờ đã bị vu oan rồi thì cho “có miếng” luôn đi
Thôi giữ xe cho tớ tý, tớ vào lấy xe cho (ngày đó vá xe mất có 500đ, giờ thì 500đ mua ko được cái kẹo). Vào lấy xe dắt ra cho em rồi tôi bảo
Tôi – M đi về cẩn thận nhé.
Em – Cười và vẫy tôi lại gần cúi vào tai tôi bảo: Cám ơn H – hôm nay M rất vui rồi véo tai tôi 1 cái.

Véo xong được 1 cái em vội đạp xe nhanh về như là sợ tôi đánh ý, nhưng mà vẫn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi bị véo tai 1 cái, đau thì cũng hơi đau nhưng mà thấy vui vui. Tôi vẫy tay chào em. Đạp xe về mà trong đầu vẫn còn thấy vui vui. Về đến nhà cũng khá muộn. Bố hỏi đi đâu mà bây giờ mới về. Tôi trả lời là xe con bị thủng săm nên về hơi muộn. Cất sách vở đi rồi chạy xuống đi tắm cái cho mát. Tắm xong lên nhà dọn cơm ăn cơm. Ăn uống xong xuôi, tôi lại lên phòng học bài. Mở quyển sách tiếng anh ra nhìn lại con 8 mà lại nhớ đến em, nhớ đến buổi chiều vui vẻ.
(…………………………..)

Chiều hôm sau đi học, vẫn như mọi ngày tôi đi học khá sớm, đi cùng mấy thằng bạn cũng vui hơn hôm qua. Đến lớp cũng mới chỉ có vài đứa. Tôi cất cặp sách xong thì đi ra ngoài cửa lớp nhìn xuống dưới sân trường xem em đã tới chưa. Một lát sau thì cũng thấy em đi đến. Hôm nay em mặc áo phông màu xanh nhạt (ngày đó đi học ăn mặc cũng dễ chứ không như bây giờ, đồng phục ….). Tôi vẫn nhìn theo dáng em. Tôi vào bàn học ngồi chờ em. Một lát sau thì em đi vào lớp. Tôi nhìn em nhưng em có vẻ tránh né, không nhìn lại tôi. Cảm giác khác lạ, không thân thiện với tôi như chiều qua. Tôi không hiểu nữa, trong lòng thấy cứ buồn buồn sao ý. Hôm đó tiết đầu tiên ngồi học không thể tập trung được. Nhiều lúc quay xuống nhìn thì em lại tránh đi nhìn chỗ khác. Chẳng biết là tại làm sao nữa, và tôi nghĩ là tôi sẽ không quay xuống nhìn em nữa. Giờ ra chơi, tôi lại ra ngoài hành lang đứng nhìn. Hôm nay trời không mưa, tôi đứng nhìn bầu trời xa xa. Tôi không hiểu là tại sao con gái lại như thế. Hôm qua vẫn vui vẻ cười đùa với nhau rất thân thiện. Mà hôm nay lại như là xa lạ.
 
Chap 4 - Món quà đầu tiên!

Chap 4 -Món quà đầu tiên!

Bao nhiêu là câu hỏi mà không có lời giải đáp. Tôi cảm thấy trong lòng sao khó chịu quá. Đành rằng thì biết là mới quen, nhưng sao mà phải như vậy.
Đang miên man suy nghĩ thì tùng tùng tùng ... tiếng trống vào lớp ... Tôi vào bàn ngồi xuống, bỏ sách vở ra chuẩn bị học bài. Thầy giáo bước vào lớp, giờ là tiết Toán (thầy chủ nhiệm luôn), mà môn này thì tôi tạm gọi là cao thủ rồi nên không lo lắng gì cả. Vẫn còn đang miên man trong mấy cái câu hỏi chưa có lời giải kia thì nghe tiếng ông thầy gọi tên tôi. Tưởng ông ý gọi tôi lên bảng kiểm tra bài cũ - tôi còn chưa nghe được là ông ý hỏi cái gì, làm sao bây giờ ? Vẫn còn chưa biết làm sao thì thằng bạn bên cạnh bảo đưa thầy sổ đầu bài. Hú hồn, chả là lúc đi vào tiện tay với lấy quyển sổ đầu bài xem tiết trước được mấy điểm mà quên chưa trả lại. Đưa lên cho thằng bạn mang lên cho thầy. Tiết này học thấy vui hơn, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn vì tôi rất thích học môn này.

Học hết 2 tiết toán tôi cũng đã thoải mái hơn khá nhiều. Không nghĩ ngợi nhiều đến vấn đề kia nữa vì thực sự khi học những môn tôi thích thì tôi rất tập trung. Được nghỉ 15 phút mới vào lớp, tôi định đi ra ngoài tý thì thằng bạn bảo ngồi xuống nói chuyện tý. Thế là tôi quay sang nói chuyện lung tung với thằng bạn. Ngồi được một lúc thì cảm thấy hình như có ai đang nhìn tôi. Quay xuống bàn dưới thấy em đang ngồi ngay sau lưng tôi. Cái bàn đó mấy đứa chúng nó đi ra ngoài hết rồi. Thấy vậy tôi quay lại hỏi:

Tôi – M có chuyện gì sao có vẻ như muốn tránh tránh H vậy?
Em – Không có gì đâu mà
Tôi – Hay là tớ làm gì sai ah, có phải chuyện phanh xe chiều không?
Em – Thật mà, không có gì đâu. Mà M có chép bài tiết không, cho tớ mượn vở? Tớ ngồi bàn dưới mà mắt lại cận nên không nhìn thấy gì.
Tôi – Có, nhưng chữ hơi xấu nha. – Môn này mà tôi không chép bài mới lạ!
Em - Uhm, không sao cho tớ mượn đi.

Tôi đưa cuốn vở cho em, em lấy cuốn vở đem về bàn ngồi chép bài. Đúng là giờ ra chơi có khác, lớp ồn ào như cái chợ. Mà làm gì có mấy ai đâu, toàn mấy đứa con gái ở giữa lớp, bọn này không đi ra ngoài mà hay ngồi trong lớp nói chuyện. Đúng là “chỉ cần 2 người đàn bà và 1 con vịt là thành 1 cái chợ mà”. Có mấy đứa con gái ngồi với nhau nói chuyện về cái thằng gì gì người hàn quốc ý mà cứ ào ào như cái chợ.

Đang thấy ồn ào định đi ra ngoài thì em mang trả sách. Trả biết chép bài kiểu gì mà chưa được 5 phút đã chép xong rồi. Thế là tôi bảo:
Tôi – M chép bài hay là làm gì mà nhanh thế?
Em – Hihihi, tớ chép đoạn cuối thôi mà …

Thế là tôi cũng chẳng biết hỏi gì nữa, cầm cuốn sách định bỏ vào cặp thì thấy tờ giấy hồng hồng nó chui ra ở dưới. Tôi nhớ tôi đâu có để tờ giấy nào ở đó đâu nhỉ? Thế là bỏ ra xem. Thì ra là mượn sách là để thế đấy, em viết:
“Tớ có tránh gì đâu, tại hôm qua ăn chè với H mà thằng T nó nhìn thấy, nó về nó nói lung tung với mẹ của M. Nên ở trên lớp tớ thấy ngại ngại tý thôi. M không thích thằng T nó lại về nói lung tung với mẹ M. Nó tán M mà M không thích nó. H đừng có buồn nha!”

Ôi cái lý do củ chuối nhất quả đất! Thế là tôi viết vào mẩu giấy mà hồng đó lại trả lời:
“Uhm, tớ không sao đâu! Làm tớ tưởng có chuyện gì chứ”
Gấp lại rồi đem nhanh xuống bàn dưới đưa vào tay em rồi đi về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống được một tý thì có một mảnh giấy nho nhỏ đưa từ phía dưới lên:
Em – Tý về chờ tớ ở chỗ vòi phun nước nha.

Tôi không nói gì nữa vì cô giáo cũng vào lớp rồi. Học cái môn “Giáo dục con dâu” đến là khổ. Ngồi mãi mới hết 45 phút. Thu dọn sách vở, lên chờ cô giáo ký sổ đầu bài rồi bỏ sồ đầu bài vào cặp. Đúng lúc đấy em đi từ dưới lớp lên đi qua chỗ tôi nói nho nhỏ : “nhớ chờ tớ nha” rồi em đi nhanh ra ngoài xuống lấy xe. Cất xong chào cô rồi tôi cũng đi xuống lấy xe. Vừa đi vừa nói chuyện với cô giáo. Cô này cũng trẻ mà hiền lắm, có điều cô hơi xấu. Đi đến gần phòng giáo viên thì tôi chào cô ra lấy xe. Đạp xe ra chỗ vòi phun nước tưởng em chờ tôi ở đấy rồi mà sao chả thấy có ai. Thôi đành ngồi chờ một lát vậy tại vừa nãy em bảo chờ mà. Ngồi ghế đá chờ gần 15 phút vẫn chưa thấy đâu. Tưởng là cho mình leo cây chắc rồi, đang định đạp xe về thì thấy em từ cổng đi vào. Tôi thấy thế để cái xe đạp vào phía sau cái hàng cây cạnh đó rồi luồn ra cái cây phía trước vòi phun nước. Em đi gần đến nơi tôi nhảy ra dọa cho 1 cái. Sợ tái mặt vào luôn, suýt tý nữa thì khóc luôn mẹ ơi. Làm mình xin lỗi rối rít Em đạp xe có vẻ mệt vẫn còn thở hổn hển nói.

Em – Cái đồ điên, dọa người ta sợ hết cả hồn?
Tôi – Ai bảo M để tớ đợi rõ lâu, nhưng mà thôi, cho tớ xin lỗi nha.
Em – Không cho, ai bảo làm người ta sợ!
Tôi – Thôi mà! Thế bảo tớ chờ có việc gì thế nhỉ?
Em – Thôi được rồi, nhưng lần sau không được làm thế nữa nha!
Tôi – Tớ biết rồi, ai biết được là H nhát thế!
Em – Tặng H này!
Tôi – Gì thế này hả trời! Dọa mà cũng được tặng quà ah?
Em – Không có đâu, cám ơn H chuyện hôm qua đấy!
Tôi – Hix! Thôi tớ không nhận đâu, có mỗi thế thôi mà cậu cũng làm thế này tớ ngại lắm!
Em – Thì H cứ nhận đi mà, đằng nào thì cũng mua rồi.
Tôi – Uhm, thế thì tớ xin nhưng M phải đi ăn chè với tớ nha. Coi như là xin lỗi vụ vừa rồi đi nha.
Em – Uhm, thế cũng được
Tôi – Thế có sợ thằng T nó nhìn thấy nữa không
Em – Không, nó đi về rồi, với lại M cũng bảo mẹ là hôm nay về muộn tý rồi!
Tôi – Uhm, thế thì đi thôi không muộn

Hai đứa bắt đầu đạp xe đi ra quán chè. Tôi bảo là đạp thi xem ai đến nơi trước thì em bảo là em mệt nên không chơi đâu. Ra đến quán chè lại ăn như hôm qua. Lại ngồi nói chuyện với nhau, nhưng hôm nay ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Toàn chuyện trên trời dưới biển mà đến bây giờ thì thực sự cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ cái chỗ mình hỏi em là tặng gì cho mình thế thì em bảo là về bỏ ra xem là biết mà.

Ăn xong thì thấy lòng vui hơn hẳn, không như hồi sáng nữa. Tôi và em lại chia tay nhau ra về. Nhưng lần này tôi và em đã lấy số điện thoại bàn của nhau để có gì thì tiện nói chuyện. Ngày đó chỉ có đt bàn thôi, chưa có đt di động như bây giờ.
Đạp xe về mà lòng vui phơi phới!
 
Chap 5 - Ngày thứ 7

Chap 5 - Ngày thứ 7

Đạp xe về đến nhà. Bỏ cặp vào phòng rồi đi tắm. Tắm xong nhớ ra món quà em tặng thế là lên mở ra xem là gì. Một cuốn sổ và một cây bút. Mình mở ra thì thấy nét chữ mềm mại của em ở trang đầu tiên. Em viết :
Tặng Hoàng!
"Cám ơn Hoàng. Hoàng hãy dùng nó để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mình nhé !
Ký tên em ở dưới cùng !"

<-!-- Và đúng như em nói. Mình đã dùng nó làm cuốn Nhật ký. Trang đầu tiên của cuốn Nhật ký ấy mình đã viết về em, mái tóc, khuôn mặt ... rồi là những kỷ niệm giữa mình và em trong thời gian vừa qua. Về cơn mưa, về những sự tình cờ trong ngày đầu tiên ấy. Đến bây giờ, những hình ảnh ấy nó vẫn nhẹ nhàng như những con gió thoáng qua trong "tôi". --!->

Sau khi mở món quà em tặng, mình lấy điện thoại gọi vào máy bàn nhà em. Ôi nghe tiếng chuông điện thoại mà sao mình sợ thế. Sợ bố mẹ em bắt máy thì mình biết nói sao. Thế là vội cúp cái điện thoại xuống. Nghĩ một lát mình lại nhấc máy lên gọi. Một giọng trầm ấm vang bên tai, mình biết không phải là em nên mình chào lẽ phép:
-Mình - Cháu chào bác ah! Bác cho cháu gặp Mai một chút được không ah!
-Mẹ em - Uhm, Chào cháu! Gặp Mai có chuyện gì không cháu? Nó đang ở trên phòng!
- Mình - Dạ, cháu hỏi bài một chút thôi ah. (Cái lý do củ chuối quá, bây giờ nghĩ lại đúng là thấy nó nhảm nhí)
- Mẹ em - Thế ah, Thế cháu chờ nó một chút nhé để Bác gọi nó.
- Mình - Dạ vâng ah!
- Mẹ em - Mai nó đang tắm, có gì chút Bác bảo nó gọi lại cho cháu nhé!
- Vâng a! Cháu cám ơn bác.

Cúp máy, đi vào phòng lấy cuốn "Nhật Ký" ra định viết. Mới viết được ngày tháng năm thì có chuông điện thoại. Mình chạy ra nhấc điện thoại lên nghe:
Mình - Alo ai đấy ạ!
Em - Ma đây! hihihi
Mình - Có mà quỷ thì có!
Em - Hihihi, Thế gọi tớ có chuyện gì không Hoàng
Mình - Thì tớ gọi hỏi xem về nhà chưa thôi, có được không!
Em - Hix, được chứ nhưng tớ hơi ngại mẹ tớ! Thế mà Hoàng cũng dám gọi, liều thế nhỉ ! rồi em cười.
Mình - Liều gì chứ, chỉ hơi ngại chút thôi. Thế mẹ Mai đi đâu rồi?
Em - Mẹ tớ vừa mới đi ra ngoài mua đồ về ăn tối.
Mình - Thảo nào dám gọi! Mà tớ cám ơn cậu vì mòn quà hồi chiều nhé!
Em - Đã mở ra rồi ah ? Thích không?
Mình - Đẹp, tớ rất thích. Tớ sẽ dùng nó để lưu giữ kỉ niệm của tớ với cậu thôi!
Em - Không nói gì .... Cậu điêu quá đấy!
Tôi - Cười hihihi. Thế thôi nhé, có gì mai lên lớp rồi nói chuyện nhé!

Mình cúp máy chả biết em nghĩ gì nữa. Nhưng mà thôi chuẩn bị đi dọn cơm ăn cơm cái đã. Cũng khá đói rồi, may mà có ly chè ăn hồi chiều chứ không thì chết toi.

Ăn cơm xong lại đi học bài như mọi ngày. Mai là T7 rồi, học nốt buổi này mai là được nghỉ. Ngày mai có tiết sinh hoạt thế là đỡ được một môn. Ngồi làm bài chăm chỉ thì lại có điện thoại. Nhưng lần này bố nghe điện thoại. Tưởng là em gọi mà gặp bố mình thì thôi rồi. Mà may quá, ông chú gọi. Cuối cùng thì cũng học xong, cất sách vở đi ngủ. Sáng hôm sau ngủ đến 7h mới dậy. Đánh răng rửa mặt xong, lên nhà ăn bánh trôi nước. Món này mình rất thích. Ăn hết đĩa bánh trôi thì mình ra ngoài cánh đồng chơi một tý. Sáng sớm vẫn chưa nắng lắm. Cánh đồng xanh màu lúa đẹp quá. Không biết quê của các bác sao chứ như quê em ngày xưa, bước ra nhìn cánh đồng rộng mênh mông xanh bạt ngàn màu lúa thì thật sự thấy lòng thật là dễ chịu và thoải mái.

Thế là đủ rồi, quay vào nhà ôn lại bài vở cái. Trưa nay ăn cơm sớm vì mình muốn đi lên trường sớm hơn một chút. Mua tặng lại em một cái gì đó mặc dù vẫn chưa biết tặng vì lý do gì. Đi đến cái nhà sách gần trường, tìm mua cái gì đó tặng cho em nhưng tìm mãi chưa biết tặng gì bây giờ. Cũng không thể tặng lại cho em món quà mà em tặng tôi. Thật là khó cho một thằng con trai mới lớn trong việc chọn quà này mà. Đắn đo lưỡng lự chả biết mua gì. Tự nhiên nhìn thấy 1 cái buộc tóc rất là xinh, mình rất thích. Thấy em cũng hay buộc tóc nên mình cũng quyết định mua cái này. Mặc dù về giá trị thì có thể là nó không bằng món quà của em. Nhưng ý nghĩa chắc cũng không thua kém gì. Thêm một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Bỏ vào trong cặp sách rồi đi vào trường.

Cũng vẫn như mọi hôm, mình đến khá sớm và em vẫn chưa tới. Cất sách vở vào rồi đi rửa mặt cái vì lúc đi đường bụi quá, tiện thể giải quyết luôn ... Đi vào lại lớp, đi đến chỗ hành lang chỗ cầu thang gần lớp học, mình nhìn xuống sân trường xem em tới chưa, đang mải nhìn nhìn thì từ đằng sau em đi lên hỏi:

Em - Nhìn gì thể hả?
Mình - Thì nhìn người chứ nhìn gì?
Em - Nhìn ai thế?
Mình - Thì tớ nhìn người mọi hôm hay đi muộn ý! cười ......
Em - Hix, ai đi muộn chứ. Hôm nào chả đến lớp đúng giờ.
Mình - Thì tớ có nói Mai đi muộn đâu mà tự nhận chứ!

Nói xong thì thấy em đỏ mặt không nói gì, thế là mình liền bảo, tớ đùa tý thôi mà. Em quay sang bảo: Tớ không chơi với cậu nữa rồi chạy vào lớp. Con gái mà cá tính phết. Mình đi vào lớp rồi lấy cái hộp quà trong cặp ra đi xuống bàn dưới chỗ em hỏi nhỏ:

Mình - Sao hôm nay Mai đi sớm thế?
Em - Tớ đi cùng bọn cái Trang bên Bán Công.
Mình - Tớ lại tưởng .....
Em - Tưởng cái gì mà tưởng.
Mình - Hihihi. Nhân lúc lớp vắng người, không có ai để ý mình cầm cái hộp quà bỏ vào tay em, cúi vào tai em nói nhỏ: Tớ tặng Mai đấy, cất đi tối về hãng mở nhé. Rồi đi về chỗ ngồi. Đến gần chỗ mình thì mình quay lại thấy em có vẻ rất vui thì phải, làm mình cũng vui lây.

Một lúc sau thì lớp cũng lên đông, mình với em cũng không tiện nói chuyện lắm. Đăc biệt là có sự góp mặt của Tùng đại ca. Cậu này hay xuống chỗ bàn em ngồi tán phét nhưng em có vẻ không thích (nói chính xác là ghét). Nó ngồi bàn bên cạnh em, thỉnh thoảng nó lại cứ trêu em. Thằng này lại có cái tính tay chân táy máy nữa, thấy vậy mình có vẻ cũng hơi khó chịu nhưng chưa biết làm thế nào.

Đến tiết thứ 3 mình mới nhớ ra là hôm nay có tiết sinh hoạt. Mà em lại bị cận, con nhỏ cá xấu ngồi bàn mình lại bị hai thằng bạn mình nó trêu quá làm con nhỏ có vẻ không thích. Vậy là một cuộc đàm phán diễn ra trong chớp mắt. Em thì vẫn chưa biết gì cả. Sau một hồi thương lượng thì nhỏ kia cũng đã đồng ý. Quá tuyệt cho một kế sách nhưng quan trọng bây giờ là em. Không biết em có muốn lên bàn mình ngồi không vì thực tế là em ngại. Mà chuyển lên thì dĩ nhiên là để ngồi gần mình chứ chả lẽ lại để ngồi trong cho hai thằng quỷ bạn mình nó hưởng hết ah. Rắc rồi phức tạp đây. Chờ ra chơi tiết 4, mình gọi em ra ngoài nhờ em có tí việc, thằng Tùng lại đang trêu em, như được giải nguy em đi theo mình luôn. Ra ngoài rồi mình nói với em luôn.

Mình - Mai chuyển lên bàn tớ ngồi nhé!
Em - Nhưng tớ ngại lắm, lên đó ngồi mọi người lại nói gì thì sao
Mình - Không sao đâu, cậu bị cận mà, lên đó ngồi nhìn cho rõ chứ ngồi dưới kia thì nhìn thấy cái gì. Với lại cái thằng ... nó cứ ... thì làm sao mà ... được
Em - Hay để từ từ đi Hoàng.
Mình - Tớ đàm phán với với con bé bàn tớ mãi mới được đấy. Tuần này không chuyển là không có cơ hội nữa đâu. Với lại nhanh lên để tớ còn gặp thầy bảo thầy trước nữa.
Em - Uhm thôi thế cũng được, thế ngồi bàn cậu thì tớ ngồi chỗ nào
Mình - Thế cậu muốn ngồi chỗ nào? Có muốn ngồi cạnh tớ không hay là ngồi trong cùng?
Em - Thôi tùy cậu đấy!
Mình - Hihi, Thôi ngồi đầu bàn nha, cho hai thằng quỷ kia ngồi trong. Thôi đi xuống gặp xin thầy với tớ nhanh lên.

Tức tốc xuống gặp thầy chủ nhiệm ở phòng giáo viên. Mình biết giờ này thầy đang ở phòng chờ, với lại mình giữ sổ đầu bài cũng dễ gặp thầy hơn. Xuống đến cửa phòng thì thấy Thầy đang ở trong phòng đi ra ngoài. Đúng là may quá, trời giúp mà, vì mình đâu dám vào trong đó đâu.

Mình - Dạ em chào thầy ah
Thầy - Uhm, lớp có chuyện gì hay sao Hoàng.
Mình - Dạ không ah. Mình cấu em 1 cái vào tay. Biết ý nên em nói
Em - Thưa thầy Em bị cận mà ngồi bàn dưới nên không nhìn được, thầy cho em đổi chỗ lên bàn bạn Hoàng được không ạ.
Mình - Em trao đổi với bạn Vy ở bàn em rồi. Bạn ý cũng đồng ý đổi chỗ xuống rồi ah. Thầy đồng ý nhé.
Thầy - Uhm, nếu mà bị cận thì Thầy đồng ý, nhưng Hoàng phải chỉnh lại sơ đồ lớp cho Thầy.

Vậy là OK rồi. Nhưng nhìn em có vẻ không vui lắm thì phải. Chắc là ngại đây mà. Thấy vậy nên mình bảo đừng có sợ. Cậu cứ bảo mẹ là con bị cận ngồi bàn dưới không được nên phải đổi chỗ lên bàn trên ngồi. Mà chỉ có bạn đó đồng ý đổi chỗ thôi ...
Nếu cậu ngại thì để tớ đổi xuống dưới ngồi cũng được. Thấy mình bảo vậy em quay sang bảo, thôi không sao đâu, cứ lên lớp trước đã.

Lên lớp em vẫn ngồi chỗ cũ, giữa tiết sinh hoạt thì thầy nói đến vấn đề đổi chỗ. Thầy nói:
Phụ huynh của một số bạn trong lớp có nói là các em bị cận mà ngồi bàn dưới không nhìn rõ, muốn xin đổi lên bàn trên ngồi, bạn nào đổi được cho các bạn thì giúp đỡ các bạn.
Câu nói của Thầy như mở cờ trong bụng, với cái lý do này thì em cũng không ngại nhiều nữa. Dàn xếp xong vụ đổi chỗ, trong lớp cũng có mấy người đổi chỗ luôn, thế là mọi chuyện có vẻ thuận lợi rồi đây. Từ tuần sau ta sẽ được ngồi cạnh em rồi (còn tạm thời buổi hôm nay vẫn ngồi như vậy đến hết tiết sinh hoạt). Thật là vui sướng biết bao!
 
Chap 6 - Ngày đầu tuần


Trước hết mình thật sự xin lỗi vì nói mà không giữ lời. Chắc chắn các chap sau sẽ post đúng giờ hẹn.
Thứ hai mình đã bỏ "tôi và em" trước những phần đối thoại
Các bạn đọc truyện góp ý thêm nhé

Chap 6 - Ngày đầu tuần

Sinh hoạt xong, hôm nay rủ em đi ăn chè nữa nhưng mà em bảo là thôi hôm nay phải đi về sớm không mẹ mắng. Ờ thế là thôi, mình đạp xe về nhà, tắm rửa ăn cơm …Ăn xong thì hôm nay đi chơi, không học nữa vì mai chủ nhật. Ngày xưa vẫn chưa có cái câu thứ 7 máu chảy về tim như bây giờ. Nhưng mà hôm đấy đi chơi ở xóm cũng vui lắm. Với lại hồi đấy vẫn nhỏ, chơi cái gì cũng thoải mái tự nhiên lắm, không như bây giờ đâu. Một lũ cả trai cả gái, lớn nhỏ đủ cả chơi trò “bịt mắt bắt dê”. Hơn chục đứa chơi ở cái sân đất rộng. Hôm nay có một đứa con gái không phải ở xóm mình, lên đây chơi với đứa bạn nó ở đây. Nó học lớp 9 kém mình 1 tuổi (tả ở đây, vì ngày xưa lúc đấy nhìn nó cũng bình thường, mà đến năm lớp 12, biết ăn mặc thêm 3 vòng đầy đủ nhìn trông xinh lắm cơ, tiếc là giờ em nó có người yêu rồi chứ không thì …). Theo luật bất thành văn là đứa mới phải bị bịt mắt. Trò này chắc là nhỏ mới được chơi thì phải, một lúc sau mới bắt nhịp được, chơi vui vẻ với cả bọn. Đến lượt cuối nhỏ lại phải làm, chơi mãi cũng thấy chán, mấy thằng quỷ ở xóm thì chúng nó nghịch, lúc mà con bé gần tới chỗ mình chúng nó đẩy mình vào con bé. Thế là làm mình phải ôm lấy con bé không thì bị ngã mất. Nhỏ ngưỡng không nói được câu gì, bọn kia thì cứ cười. Mình thì thôi im lặng là vàng. Tan trận, mình với nhỏ với con bạn hàng xóm đi về. Hỏi con bé xem có sao không rồi xin lỗi luôn sau đó thì chào nhau về.

Về đến nhà thì thấy bố mẹ bảo là lúc tối có đứa con gái nào nó gọi nó hỏi mày mà tao bảo là nó đi chơi rồi, hỏi tên gì để về bảo mày gọi lại thì nó không nói. Ngày xưa máy điện thoại vẫn chưa có hiển thị số nên cũng chịu chết không biết ai. Nhưng mình cũng đoán là em gọi. Ui chà chà, tự nhiên thấy nhớ em. Ngày mai lại chủ nhật chịu chết chả biết làm thế nào. Vào lôi truyện ra đọc, đọc được một tý thế là ngủ mất. Sáng hôm sau đến tận 8h mới dậy, ngủ như vậy sướng thật. Làm một số việc, ăn sáng, … rồi vào học bài như mọi ngày. Sau đó nhớ ra là chuyện tối qua, đoán là em gọi nên định ra gọi hỏi thử xem sao nhưng lại nhớ cái vụ em bảo là ngại mẹ em nên đâm ra mình cũng ngại theo. Vì thế sau này toàn là em gọi cho mình chứ ít khi mình dám gọi. Thế là chơi quả nhá máy, mỗi lần chỉ để 1 chuông thôi, 3 lần liền mà vẫn không thấy gì thế là thôi vào ngồi học. Học chán chê lại đến giờ ăn cơm, dọn cơm ăn cơm xong thì đến giờ cả nhà đi ngủ trưa, mình chúa ghét ngủ trưa, thêm cái là ngủ đến 8h sáng mới dậy nên có ngủ được đâu. Năm nghịch đủ thứ, nhớ đến cuốn nhật ký nên mình mới đem ra viết. Viết trang nhật ký đầu tiên (như chap trước mình đã nhắc tới), viết nhiều thứ nhưng giờ không nhớ được hết nữa. Nhưng chủ yếu là mình tưởng tượng lại về hình dáng của em, viết về lần gặp mặt đầu tiên. …(giờ thì mình chỉ còn giữ cây bút thôi, còn cuốn nhật ký thì mình không còn cơ hội đọc nó nữa rồi, còn vì sao thì sau này mình kể tiếp nhé)

Viết xong thì mình cất gọn nó vào một chỗ, đi ra ngoài vườn chơi một lát cho thoải mái. Bắn chim bằng súng cao su, chim thì nhiều mà sao bắn chẳng được con nào, không biết là tại mình bắn ngu hay tại chim nó khôn quá … Đi ra rửa tay định vào học thì nghe tiếng chuông điện thoại, mình không nghĩ là em gọi nên vẫn bình tĩnh lắm, đi vào nhấc điện thoại lên thì nghe tiếng em alo, thế là mình trêu luôn, giả giọng bố mình có điều giọng trẻ con nên bị phát hiện ngay.

- Thôi đi không phải giả giọng làm gì, tớ biết thừa rồi
- Hiihii, tinh thế nhỉ
- Thế sáng nay cậu gọi phải không?
- Thế có phải tối qua cậu gọi không?
- Em nói – Nhưng tớ hỏi trước cơ mà?
- Uhm, đúng là tớ gọi nhưng có đúng tôi qua cậu gọi không?
- Uhm, hôm qua tớ gọi mà gặp bố cậu, tớ ngại quá
- Ê, hôm qua gọi có chuyện gì đấy, nhớ tớ ah?
- Đừng có tưởng bở, tớ định hỏi cái này tý nhưng mà làm được rồi không cần hỏi nữa. Thế sáng nay làm gì mà nháy máy thế, làm mẹ tớ bực cứ cằn nhằn với tớ mãi
- Hihi, thì hôm trước cậu bảo là ngại mẹ cậu nên tớ cũng ngại, nhá máy chơi tý.
- Mà mai đi học sớm sớm nha, 11h30 tớ chờ ở cổng trường nhé.
- Ui sao sớm thế, tớ sợ không đi sớm thế được
- Đi đi mà!
- Uhm, thôi được rồi. Mà cậu làm gì mà đi sớm thế?
- Thôi có gì mai rồi nói, mẹ tớ về rồi tớ cúp máy đây, bye bye nhé!

Mình chưa kịp chào thì em đã cup máy rồi. Sáng hôm sau mình làm hết bài tập, viết lại cái sơ đồ lớp mới, chuẩn bị sách vở đâu đấy. Đến 10h30 đã cầm một bát tô cơm ăn một mình. Ăn xong đi tắm phát rồi đi học. Hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày, 11h10 đã dắt xe ra đi học rồi. Mẹ thấy mình ăn cơm trước, đi học sớm hơn nên hỏi là đi đâu. Mình bảo là hôm nay con đi sớm trực nhật lớp rồi lượn ngay – mà thề là 3 năm học cấp 3 số lần trực nhật lớp của mình đếm trên đầu ngón tay thế mới lạ chứ. Em hẹn 11h30 mà 11h10 mới đi, mình thì không thích đến muộn, hẹn là phải đúng giờ nên cứ hùng hục mà đạp, đi gần đến trường thấy rõ mệt, trời thì lại nắng nữa chứ, toát hết cả mồ hôi. Đi đến cổng khong thấy có ai ở đấy, bọn học sáng nó cũng tan học gần hết rồi chứ.

Đang không biết làm sao cả (giờ có di động, đến mà không thấy thì gọi chửi cho chết ngay) thì em đi với một con nhỏ khác. Em xuống ở cổng trường cách mình mấy chục mét. Nhỏ kia quay xe đi còn em đi về phía mình. Đến nơi em bảo đèo tớ đi ra ngoài kia tý. Thấy lạ quá, sao không bảo con nhỏ kia đèo đi mà lại bảo mình nhỉ. Mà làm gì sao đi sớm thế không biết. Nên mình hỏi lại

- Cậu làm gì mà đi sớm thế? Mà ai đấy, sao không bảo bạn ý đèo đi luôn?
- Đứa bạn tớ học bán công ý mà, thôi đi đi đã, lát tớ kể cho sau. Tớ đang đói lắm rồi đây này!
- Ui, thế chưa ăn cơm ah. Thế giờ đi đâu?
- Đi ra chỗ đường XYZ ăn bún thịt nướng đi, hôm nay tớ thèm ăn bún.
- Uhm

Đi ra đến nơi, mình còn đang dựng xe em đã vào gọi ngay hai đĩa bún thịt nướng (ngày xưa ít quán ăn kiểu này lắm), mình thấy vậy đi vào bảo với em:
- Tớ ăn cơm ở nhà rồi mà, ăn làm sao được nữa
- Hix, thì cứ ăn cùng tớ cho vui, ăn một mình chán lắm.
- Uhm ( thôi gọi rồi thì đành ăn vậy), mà hôm nay cậu làm gì mà đi sớm thế, vừa tớ hỏi mà sao không nói
- Tớ đi học thêm tiếng A, đến lúc về thấy đứa bạn nó đi học nên tớ nhờ nó đèo tớ ra đây rồi nó đi học rồi. Nó học bên bán công ý.
- Thế xe cậu đâu rồi?
- Sáng nay tớ không đi xe, mẹ tớ đèo tớ đi lúc sáng, tối về mẹ về đón tớ.
- Thôi ăn đi rồi còn vào học không lại muộn
- Uhm

Thực ra thì trưa mình ăn rồi, nhưng ăn thêm đĩa bún thịt nướng này thì cũng không vấn đề gì. Nhưng mà sợ em ăn ít chiều đói nên mình bảo là nhiều mình ăn không hết, bỏ một nửa đĩa bún với thịt nướng sang cho em ăn hộ. Ăn xong em cứ kêu là no quá, em bảo là bình thường chỉ ăn hết 1 đĩa đấy thôi mà sao hôm nay ăn được nhiều thế. Ăn xong mình đèo em vào trường, mình đi gửi xe còn em xuống ở cổng trường đi bộ vào. Gửi xe xong đi lên lớp thì cũng vừa tầm em đi đến cầu thang. Hai đứa vừa đi lên cầu thang vừa nói chuyện. Mình hỏi em là hôm nay ngồi chỗ mới đấy có ngại không? Em chỉ cười mà không nói gì. Lên đến lớp mình vào ngồi trong cho em ngồi đầu bàn. Lúc vào lớp mọi người cũng đến đông rồi. Mọi người có vẻ cũng bắt đầu để ý đến mình và em thì phải, có một vài ánh mắt hướng về phía mình và em. Mình thì chả sao nhưng em thì có vẻ là đang ngại. Thấy vậy mình bảo em:

- Cậu không dám ngồi đây ah? Hay là chê bàn tớ xấu không muốn ngồi hả?
- Đâu, tớ thấy mọi người nhìn nên tớ ngại thôi mà!
- Thôi ngồi xuống đi, vài hôm nữa là quen thôi mà.
- Em ngồi xuống nhưng không nói gì nữa!

Để không khí vui vẻ hơn, mình giới thiệu em với hai thằng bạn của mình. Em cười chào lại hai thằng bạn mình rồi lại ngồi ôn bài. Buổi học hôm nay bàn mình im lặng hơn, em cũng không nói gì nhiều cả, thỉnh thoảng quay sang hỏi bài mình rồi lại quay sang học bài. Một buổi chiều không được vui như mình tưởng tượng đâm ra thời gian cũng trôi đi chậm hơn. Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học. Hôm nay là buổi chào cờ đầu tuần, cả lớp thu dọn xuống chào cờ. Tuần này lớp mình đứng thứ 2/15 của toàn trường, một vị trí khá là tốt cho người làm cán sự lớp như mình. Buổi chào cờ kết thúc sớm hơn tiết học bình thường 15 phút. Cả lớp thu dọn ghế rồi ra về. Mình vào lấy xe ra cổng thấy em đang đứng chờ mẹ một mình. Thấy vậy mình lại gần hỏi em:

- Mẹ cậu vẫn chưa tới ah?
- Chưa, tớ dặn mẹ là 6h kém 15 cơ mà. Bây giờ mới có 5h30 thôi.
- Thế tớ ngồi đây chờ với cậu nha, chứ ngồi một mình cũng chán.
- Uhm, thế cũng được
 
Chap 7 - Tình yêu bắt đầu


Từ chap này mình sẽ đưa nhanh hơn một chút, loại bớt những chi tiết không cần thiết, đưa câu chuyện đến phần hấp dẫn nhất. Hy vọng các bạn ủng hộ

Chap 7 - Tình yêu bắt đầu

Hai đứa ngồi chờ mãi mà vẫn chưa thấy mẹ em tới. Chẳng biết làm gì được nữa (ngày xưa đến là khổ, không có điện thoại như bây giờ......), em thì đứng ngồi không yên. Mình đi ra cantin trường mua hai hộp sữa chua ngồi ăn. Ăn được nửa hộp thì thấy mẹ em tới.
Thấy mẹ tới nhìn mặt em vui lên hẳn. Em chạy ra hỏi:

- Mẹ làm gì sao đến muộn thế
- Mẹ bị công an nó bắt ở ngoài thành phố. Hôm nay đi thế nào mà mẹ lại quên giấy tờ xe ở nhà. Nó còn định giữ xe, mẹ phải xin mãi, đưa cho nó 200.000 nó mới tha cho đi về. Sợ về muộn không đón được. Thế ai vậy con!
- Dạ bạn con mẹ ah! Bạn ý ngồi chơi với con chờ mẹ đến cho đỡ buồn
- Cháu chào cô ah! Cháu thấy Mai chờ cô có một mình nên ngồi chơi cùng bạn ấy luôn
- Uhm, cô cám ơn cháu! Thôi cô về đây, có gì lúc nào cô đến nhà cô chơi cháu nhé!
- Dạ vâng ah, cháu chào cô!
- Bibi nha, tớ về đây!

Mẹ em đưa em về còn mình đạp xe về nhà. Về đến nhà hôm nay về muộn quá. Sang đi sớm mà tối về muộn. Biết là thế nào cũng bị tra khảo thế là phải nghĩ kế thoát thân mới được. Về đến nhà lần này không phải mẹ hỏi mà bố hỏi (sợ bố nhất)
- Mày đi đâu mà bây giờ mới về!
- Dạ con đưa bạn con về, hôm nay nó không đi xe nên đưa nó về tý
- Bạn nào, trai hay gái?
- Dạ con trai ah!
- Mày liệu hồn, đi học mà vớ vẩn về là mày chết với tao!
- Dạ con biết rồi ah
- Thôi vào ăn cơm đi rồi còn đi học

Ăn cơm xong đi tắm rửa rồi vào ngồi học bài. Đang ngồi học thì có tiếng chuông điện thoại. Bố ngồi ngay đấy nên với tay nghe điện thoại?
- Hoàng ơi, có bạn gọi này.
- Alo - Tớ này Mai này.
- Uhm, có chuyện gì thế Mai?
- Tớ gọi hỏi xem cậu về nhà lâu chưa thôi!
- Uhm, tớ về lâu rồi. Bây giờ đang ngồi học bài. Thế cậu không học ah?
- Tớ với mẹ vừa mới ăn cơm xong. Mẹ đi rửa bát tớ gọi cho cậu tý.
- Thôi tớ đi học đây, có gì mai lên lớp nói chuyện nhé. Bibi cậu nha!
- Ơ, thế thôi vậy!

Mình cúp máy đi vào vì sợ bố ngồi ngay đấy, cứ đứng nói chuyện với em cũng ngại. Vào học bài rôi đi ngủ sớm vì hôm nay hơi mệt. Hôm sau đi học như bình thường. Đến lớp cũng chỉ có mấy người thôi nhưng lạ một điều là em đi sớm hơn mình. Em ngồi ở bàn trước rồi. Mình vào bàn ngồi nói chuyện với em.
- Sao hôm nay đi sớm thế?
- Thì từ bây giờ tớ đi học sớm có được không?
- Được chứ, mà hôm qua tớ xin lỗi nha. Bố ngồi ngay cạnh nên tớ không muốn nói chuyện lâu. Hôm qua lại về nhà hơi muộn nữa.
- Thảo nào đang nói chuyện thì lại thôi. Thế bố cậu có nói gì không?
- Không, chỉ hỏi lung tung mấy câu thôi.

Rồi từ hôm đó, mình và em ngày nào cũng đến lớp sớm như hôm nay. Đến để nói chuyện với nhau tránh những ánh mắt tò mò. Nhưng mà tránh sao nổi, tình cảm dường như cũng thân thiết hơn. Tuy không ai nói ra là thích nhau nhưng thật sự nó đã hơn mức bạn bè bình thường. Nhưng thật sự là chưa bao giờ mình dám cầm tay em. Đùa nhau thì có chạm qua chạm lại chứ tự nhiên mà cầm thì mình không dám. Mình thì thật sự rất ngại trong cái việc tỏ tình với con gái. Nói chuyện lung tung thì được chứ mà tỏ tình thì mặt mình đỏ hơn mặt em. Đến lúc này thì em gần như đã không còn ngại khi hai đứa nói chuyện trên lớp. Thằng Tùng thì vẫn cứ nhòm ngó chuyện mình với em với ánh mắt "khó chịu". Khó chịu thì làm gì được chứ, em đâu có thích nó. [ Em thích mình cơ mà, hiii ]

Nhưng rồi cái gì đến thì nó cũng phải đến. Mùa đông cũng bắt đầu đến rồi, mà mùa đông hình như là mùa của tình yêu hay sao ý. Mình thấy em nói em đang tập đan khăn. Thế là mình bảo em là em đan cho mình một cái khăn. Em bảo là đừng có mà mơ. Hix, thế thì thôi vậy chứ biết làm sao. Đến lớp bây giờ hai đứa vui lắm, nghịch nhau đủ trò. Trong lớp thỉnh thoảng còn trêu nhau để cô giáo phải nhắc nữa. Trong lớp cũng có nhiều người bắt đầu chú ý đến hai đứa mình. Hơn một tuần sau thì có một trận rét đậm. Hôm đó đi học đạp xe mệt không tả nổi, gió nó thổi mà đạp xe nóng hết cả người. Đến được trường thì trong người toát mồ hôi luôn. Vào lớp nhưng hôm nay chưa thấy em đến. Trời lạnh mà giờ vẫn còn nóng trong người. Một lát sau thấy em lên, lớp. Em mặc áo khoác mỏng màu đỏ, quàng một cái khăn cũng màu đỏ luôn, hình như khăn em mới đan thì phải. Em vừa ngồi xuống mình liền bảo:

- Sao cậu không mặc thêm cái quần đỏ nữa cho đủ bộ nhỉ?
-Muốn chết hay sao mà nói thế hả? - dạo này "du côn" lắm nha
- Eo, làm gì mà đanh đá thế, ngày xưa hiền lắm cơ mà. Gạ nói còn không chịu nói nữa
- Hihihi, tặng cậu cái này này

Em rút trong cặp ra một cái túi mà xanh xanh, bên trong có 1 cái khăn len em mới đan màu trắng đen. Mình ngạc nhiên lắm, hôm trước mình bảo em đan khăn cho thì em bảo là "đừng có mơ", đúng là con gái nói không là có mà.

- Ơ, đan khăn cho tớ thật hả, tớ cám ơn nha!
- Em nói là cất đi đừng cho ai nhìn thấy.
- Mình lấy bỏ vào trong cặp rồi hỏi em - Thế tý về có được bỏ ra quàng vào không?
- Thôi để mai đi.

Mình quay sang nói cám ơn em rồi với lấy tay em và nắm tay em. Em quay sang nhìn bốn mắt chạm nhau, em không nói gì cũng không rút tay ra. Mình thì cứ nắm chặt tay em mà không nói được gì. Hai đứa nằm trên bàn mặt đối mặt. Một lúc sau thì em rút tay ra ngồi thẳng dậy. Mặt thì vẫn đỏ lắm, em lấy 1 miếng giấy ghi chú màu vàng ra viết vào đấy 1 câu: "Tớ thích cậu" rồi đưa qua cho em. Em đọc xong không nói gì rồi cất cái mảnh giấy đó đi. Ôi cái cảm giác lúc đó nó khó chịu lắm. Sao em không nói gì với mình chứ. Không biết là em có đồng ý không hay là như thế nào. Chờ mãi chẳng thấy em nói gì, tất cả cứ im lặng. Vào học tiết thứ nhất, đang mải chép bài thì em đưa lại tờ giấy sang: "có thật không?". Cảm giác như xua tan cái không khí im u ám trong lòng. Mình cứ ngồi cười, em quay sang bảo "cười cái gì mà cười". Mình lại nắm tay em và nói : "thật, rất thật Mai ạ".
"Vậy là tình yêu của mình bắt đầu như vậy đấy, thật là nhẹ nhàng nhưng mình không bao giờ quên được nó"

Những tiết học phía sau trôi đi nhanh lắm. Thình thoảng lại nắm tay em một lát như muốn nói với em là mình thích em rất nhiều. Mặc dù không nói được ra thành lời nhưng như vậy cũng đủ để em hiểu. Em cũng nắm tay mình. Tuy có phần hơi vụng trộm vì không muốn mọi người nhìn thấy nhưng thật sự nó đem lại cho cả hai những giây phút vui vẻ và hồi hộp.

Học xong mình rủ em đi ăn bánh gối (cái này ai ở ngoài Bắc sẽ biết đó là loại bánh gì, rất thích hợp ăn vào mùa đông). Đạp xe ra quán bánh gối gọi 1 đĩa to. Vừa đói, vừa vui nên ăn rất ngon. Tiếc là trời mùa đông nó nhanh tối nên phải ăn nhanh để em còn về không muộn. Vừa ăn vừa nhìn nhau, cám giác mới yêu nó vui sướng biết bao nhiêu. Ăn xong mình mở cặp lấy cái khăn em đan ra quàng lên cổ. Em thấy vậy liền bảo:
- Đã bảo là để mai đeo cơ mà
- Cậu muốn tớ chết rét phải không? Giờ nào rồi mà còn ngại nữa hả.

Em cười, cười trong sự vui sướng lẫn ngại ngùng. Nhìn vào nụ cười đấy mà mình không thể nào mà quên được. Nụ cười đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Đến bây giờ mỗi lúc mình cười mình lại nhớ đến nụ cười đấy của em.

Mình cầm tay em rồi bảo:
- Thôi cậu về đi không muộn (nhưng thực sự lòng không muốn một chút nào)
- Cứ lợi dụng cầm tay người ta mãi
- Thì cậu cho cầm tớ mới dám cầm chứ!
- Đã thế từ mai không cho cầm tay nữa
- Hix, thôi đi về đi không muộn. Về nhớ gọi cho tớ nha.
- Uhm, tớ biết rồi

Chia tay nhau ra về. Lòng vui sướng nhưng vẫn thấy luyến tiếc. Thật sự mình không muốn em về lúc này.



Cháp 8 hẹn các bạn chiều ngày mai. Xin cám ơn!
 
Chap 8 – Chap này không biết đặt tên là gì nữa – Anh em đọc rồi góp ý giúp mình nhé
--------------------------------
Phải thật sự công nhận rằng khi mà đã yêu ai thì trong đầu luôn luôn nhớ về người đó. Đi học về cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ. Nhớ đến lúc cầm tay em mà lòng cảm thấy xao xuyến.

Mình về đến nhà, vào cất cặp sách và cất cái khăn em vừa mới đan cho đi rồi vội vào tắm luôn, trời mùa đông có khác tắm lạnh vãi. Ngày xưa nhà em chưa có bình nóng lạnh như bây giờ. Vừa tắm xong bước vào nhà thì có chuông điện thoại, mẹ đang định nghe thì mình bảo là bạn con gọi để con nghe cho. Nghe điện thoại thì đúng là em gọi. Em bảo là em vừa về nhà được một lúc rồi, giờ em đi tắm không lạnh. Mình cảm thấy rất vui vì em đã nghe lời mình, về nhà là gọi cho mình luôn.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, mình bắt đầu vào học bài, nhưng thực sự là không thể học được vì cái cảm giác mới yêu nó khó chịu quá. Mình đem cuốn Nhật Ký ra viết tiếp (trước đó cũng viết được nhiều nhiều rồi), hôm nay là ngày đầu tiên mà mình có thể gọi là tỏ tình với em và em cũng đã gần như là đồng ý. Mình ghi lại những khoảnh khắc đó, từng chi tiết một vì sợ sẽ quên mất. Thật vui khi có em, vui khi được nắm tay em, cùng em ăn những món ăn, cùng em đi trên chiếc xe đạp, trên những con đường ấy.

Nhưng quả thật là tình yêu phải có sóng gió, phải có những giây phút khó khăn thì mới cảm nhận được hết vị cay đắng ngọt bùi của tình yêu. Nói như vậy để các bạn biết rằng tình yêu của mình và em nó không êm đềm được như vậy nữa.

Kể từ ngày hôm đó, hai đứa thật sự thân thiết hơn nhiều, bỏ qua những ánh mắt của mọi người, và đặc biệt là cái ánh mắt khó chịu của thằng Tùng. Thật sự có lẽ là nó đã khó chịu với mình từ rất lâu rồi, (có lẽ là từ cái ngày mà em chuyển chỗ lên đây) nhưng thực sự là mình không làm gì để nó có thể gây sự với mình được. Mình thì cũng chơi khá nhiều với bọn bạn trong lớp, cả trai cả gái đều có. Nhưng bọn con trai chủ yếu là mấy thằng hiền khô mà chăm học thôi. Bọn nghịch nghịch thì mình không thân lắm, chỉ là xã giao thôi. Còn thằng Tùng thì khác, quanh nó là một lũ “nghịch ngợm và mắt dạy”.

Tiết ra chơi hôm đó, mình đi từ dưới lớp lên, qua bàn chỗ nó đang ngồi chơi. Nó thò chân ra nó ngáng chân mình. Thật sự là mình không để ý, vấp ngã quả đấy mình phải vội chống tay xuống nền nhà xước hết hai bàn tay, vai bị đập vào cái ghế ê ẩm hết cánh tay. Thấy mình bị ngã vậy em từ phía trên chạy xuống hỏi xem làm sao. Còn nó thì ngồi cười. Mình ngồi dậy bảo em là mình không sao cả. Nhưng có lẽ em cũng đoán ra nên em nói : Tùng ông làm cái gì thế? Nó bảo là tôi có làm gì đâu rồi lại cười. Mình lắm chặt tay em rồi nhìn em mình lắc đầu vài cái rồi bảo thôi bỏ đi. Mình đi về chỗ ngồi mà cái vai cảm thấy đau nhói. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà mình cảm nhận được tình cảm mà em dành cho mình. Đau thì vẫn đau nhưng cũng vui hơn. Ngồi vào bàn mình dặn em là thôi không nhắc đến chuyện này nữa, và bắt em hứa là lát về không được nói gì với nó. Nói thật là cũng một phần là mình sợ, nhưng phần lớn là mình không muốn làm to chuyện, không muốn đẩy em vào chỗ khó xử vì thế mình muốn bỏ qua cho nó. Dù sao mình cũng không có vấn đề gì. Em cũng đồng ý với mình nhưng vẫn tỏ ý không bằng lòng. Rồi em hỏi

- Cậu có đau không?
- Đau chứ nhưng mà vui!
- Còn đùa được nữa.
- Thì tớ nói thật mà, vui vì sự quan tâm của cậu dành cho tớ.
- Hihihi, thế giờ còn đau nữa không?
- Hơi rát tay tý với cả bị đau chỗ vai này thôi. Đập vào cái ghế chỗ dưới đấy may mà không sao.
- Đâu tớ xem nào!
- Thôi đang ở trong lớp đấy, không ngại hả? Tớ không sao đâu, chút nữa là khỏi thôi mà.
- Uhm, tớ biết rồi

Học hết tiết 3 tiết 4 mà vẫn thấy đau chỗ vai đấy. Mình bảo em là mình ra ngoài một tý. Đi xuống phòng y tế xin miếng cao dán vào, bỏ áo ra mới thấy chỗ vai bị tím bầm vào, dán miếng cao vào rồi kéo áo lên chào chị ở phòng y tế rồi đi lên lớp. Ra đến cửa phòng thì nghe tiếng em gọi. Thấy em ở đấy mình cũng giật mình, không nghĩ em sẽ đi theo mình xuống dưới này. Ngồi xuống cái ghế đá với em, em lại hỏi

- Cậu có làm sao không? Cậu nói thật đi.
- Tớ không sao mà!
- Cậu còn dấu nữa là tớ giận bây giờ đấy!
- Hihihi, thì không sao thật mà, chỉ bị tím ở vai thôi chứ có làm sao đâu!
- Còn không làm sao ah, tím hết cả vai rồi mà còn dấu tớ! (Mặt sắp khóc nhè)
- Thôi thôi, tớ xin lỗi. Nhưng không làm sao thật mà, dán cao vào từ giờ tói tối là hết thôi. Cúi vào tai em nói nhỏ “Đừng có khóc nhè, xấu lắm tớ không thích đâu”
- Hixx, ai thèm khóc chứ. Biết thế không thèm đi xuống ngồi trên lớp cho sướng.
- Uhm thôi tớ biết rồi, biết là cậu quan tâm đến tớ mà. Nhưng mà thôi đi lên lớp thôi. Tý về đi ăn bánh khoai nhé!
- Nhưng mà tớ sợ về muộn thôi.
- Uhm, thôi lên lớp đã có gì lát tính sau.

(Lúc đó em thấy mình đi xuống nên cũng đi theo sau nhưng mình không để ý nên không thấy. Lúc mình dán cao em ở ngoài nhìn thấy vai mình bị thâm tím nên ra ngoài ngồi ở ghế đá chờ. Đầu tiên mình không biết vì chỉ nghĩ là em thấy mình xuống phòng y tế nên hỏi mình thế, mà bảo giận nên sợ thì mình nói thôi. Nhưng sau này em kể lại thì mình mới biết)

Rồi hai đứa đi vào lớp, lên đến lớp thì cô giáo đã vào lớp rồi. Hai đứa xin cô cho vào lớp thì thấy cô giáo cứ nhìn nhưng cũng cho vào. Bọn dưới lớp nó cứ nhìn theo mình với em, chắc cũng đoán được là mình với em là 1 đôi rồi, trong lớp mà, làm sao mà dấu mãi được. Phía cuối lớp, thằng Tùng cứ nhìn mình. Mình vẫn giữ sắc mặt hoàn toàn bình thường vào chỗ ngồi. Học hết tiết cuối hai đứa quyết định đi ăn bánh khoai. Nhưng mà lần này không phải đi ăn hai đứa nữa mà rủ thêm thằng bạn mình với lại đứa bạn gần nhà em đi ăn chung. Vừa là lát mình đi về có hai thằng kia về cùng còn em cũng có người đi về cùng luôn. Vào bàn ngồi ăn mấy đứa chúng nó hỏi dồn dập mình với em như là hỏi cung ý. Thôi thì toàn bạn thân nên mình với em cũng nhận. Ăn bánh khoai chấm tương ớt vào mùa đông thích lắm nha. Ăn hết 8 cái bánh khoai rồi chia tay nhau ra về. Mình lại dặn em là về thì gọi cho mình, em gật đầu rồi bảo khẽ nói với mình – Vâng em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé. Mình ngạc nhiên lắm nhưng cũng quay sang nói với em: - Uhm, em về cẩn thận nhé. Vui không tả được…

Mình với thằng bạn thong dong đi về. Hôm nay đi chậm không đi nhanh được, về đến nhà thì thấy mẹ đang nghe điện thoại. Thấy thế mẹ gọi mình vào nghe điện thoại có bạn gọi. Vào nghe điện thoại, em hỏi luôn:

- Sao hôm nay về muộn thế, mọi hôm anh về trước em cơ mà.
- Thì hôm nay Anh đi chậm mà. Em về lâu chưa?
- Em vừa về đến nhà xong thì vào gọi cho Anh luôn, mà mẹ Anh nghe máy.
- Uhm, Anh không sao đâu. Em tắm rồi đi ăn cơm đi nhé.
- Anh nhớ xoa dầu vào chỗ tím ý cho nó tan máu ra nhé.
- Uhm, bibi em nhé

Cúp máy xuống thì mẹ hỏi là ai thế, sao vừa về đã gọi rồi. Quay sang cười híp mắt vào nói với mẹ: - Bạn con ý mà, mẹ đừng nói với bố nha, không bố đánh con chết. Mẹ nhìn mình cười bảo – Cha bố anh, học hành cho nó cẩn thận. Học dốt ông ý đánh cho thì trời cứu. Mình nhanh nhảu trả lời – “Vâng con biết rồi mà. Con yêu mẹ nhất trên đời”. Rồi mẹ giục đi tắm đi không lạnh.
Tắm xong đi ăn cơm rồi lại đi học. Nhưng thực sự là hôm nay rất vui, học cũng vào nhanh hơn mọi hôm, không như hôm đầu tiên mới yêu. Vậy là một ngày đầy kỷ niệm nữa lại trôi qua. Mình lại nhanh chóng lưu nó lại vào trong cuốn Nhật Ký. Viết xong còn đang miên man suy nghĩ thì đã thấy em trong giấc mơ của mình.
 
Chap 9 - Nụ hôn đầu tiên

Chap 9 – Nụ hôn đầu tiên!

Trời lạnh ngủ không muốn dậy tý nào cả, năm trong chăn mà không muốn ra bước ra ngoài vì vẫn còn buồn ngủ. Có điều là sáng sớm bố mẹ đi làm, chị thì không có nhà (học đại học sư phạm HN năm 2) nên chẳng ai bắt mình dậy cả. Thế nên mình cứ ngủ đến lúc nào chán thì thôi. Đang còn ngáp ngủ thì có chuông điện thoại, ngồi dậy khoác cái áo ấm chạy ra nghe điện thoại:

- Alo ai đấy ah? (vừa ngáp vừa run vì lạnh)
- Anh ah, Em gọi xem A dậy chưa?
- Anh mới dậy, lạnh quá em ạ.
- Sao dậy muộn thế A, hơn 8h rồi còn gì.
- Thì lạnh quá anh chẳng muốn dậy nữa, cứ nằm trong chăn thôi. Thế em đang làm gì đấy?
- Em cũng lạnh quá, mẹ đi bán hàng em ở nhà một mình chẳng biết làm gì cả, nên gọi cho Anh thôi.
- Sao em không bỏ sách ra học bài đi, chiều nay kiểm tra đấy.
- Uh nhỉ, em quên mất đấy. A học đi rồi chiều chỉ em nha.
- Em khôn thế.
- Thế có chỉ bài cho em không?
- Uh, thôi được rồi. A đi đánh răng rửa mặt đây.
- Ê ê cái đồ mèo lười, hihi

(Có 1 chi tiết mà mình đã quên không nhắc tới đó là: Bố em mất từ năm em học lớp 6, nhà chỉ có mẹ với một người Anh trai. Anh em thì đi du học rồi. Giờ ở nhà chỉ có 2 mẹ con thôi. Mẹ em thường đi bán hàng nên sáng em ở nhà một mình. / Do chap trước tua đi nhanh quá nên đã quên mất chi tiết này trong một lần nói chuyện tâm sự với em)

Tắt máy đi đánh răng rửa mặt cái. Vào ôn lại bài với lại làm một số bài tập mà ông thầy cho. Cắm cơm rồi chờ mẹ về nấu canh với đồ ăn thôi (mình không biết nấu ăn). Hôm nay gần 11h mẹ mới về. Bảo mẹ nấu cơm để mình còn ăn đi học sớm. Từ lâu rồi mình và em đã có thói quen là đi học sớm. Ăn xong, (trời lạnh ko dám tắm nữa) mặc quần áo và không quên quấn cái khăn của em đan, chuẩn sách vở rồi đi học. Đi đến gần trường thì thực sự là lúc đó mình không chú ý, mải nghĩ cái gì đó thế là bị cái xe máy đi ngược chiều nó tông vào. Bị mấy thằng ngồi trên xe máy nó nhảy xuống nó đạp mình mấy cái. Đến giờ vẫn nhớ cái vụ đó (2 thằng chó đấy nó đi ngược chiều, nó tông vào mình, ngã đã đau rồi lại còn bị bọn nó đá nữa). Cái ***g xe bị méo còn xe thì không làm sao. Hôm qua đã bị ngã đau hết cả vai, hôm nay lại thêm vụ này nữa. Hixx…Đi vào trường, ngồi nghỉ một lát rồi chỉnh lại quần áo đầu tóc cho gọn gàng rồi đi lên lớp.

Vừa lên đến lớp đã nhìn thấy em ngồi ở bàn chờ, cảm giác như là đang trông ngóng mình thỉ phải. Mình vừa vào lớp, ngồi xuống bàn thì em hỏi luôn:

- Sao hôm nay A đến muộn thế
- Tại hôm nay nhà anh ăn cơm muộn em ạ.
- Em nhìn nhìn mình rồi hỏi: sao quần áo A làm gì mà bẩn thế? Sau lưng toàn đất thế này?
- Không biết trả lời em sao nữa … ậm à ậm ừ
- Sao A không nói, hay A đánh nhau với ai phải không?
- Đâu đâu có, anh có biết đánh nhau đâu mà đánh ai chứ.
- Thế A làm sao anh nói đi, không được nói dối em!
- Thì … rồi kể lại cho em chuyện vừa xảy ra
- Vậy tại sao lại dấu em
- Thì A chỉ không muốn làm em phải lo lắng thôi mà.
- Thế A có bị làm sao không, tay A còn đau nữa không?
- A không sao nữa rồi. Thôi chuẩn bị sách vở đi còn học bài nữa em.
- Không được dấu em cái gì đâu đấy nhớ chưa!
- Hiihii, a biết rồi. Nhưng cười lên cái cho A vui đi nào, mặt cứ thế kia thì làm sao mà A hết đau được!
- A này nhớ, cứ trêu em…

Không nói chuyện đó nữa, ngồi nói chuyện bài vở lát còn thi. Một lát sau thì vào ngồi học, học hết tiết 1 với tiết 2 thì nghỉ ra chơi. Lát tiết 3 kiểm tra nên mình với em ngồi học, chỉ bài cho em những chỗ em hỏi. Dạo này tiết nào cũng cầm tay em, ít thì 1, 2 lần mà không thì lúc nào tranh thủ được là lại cầm tay em.
Vào tiết kiểm tra mình làm bài nhanh lắm, làm xong sớm trước 10p. Mà chữ mình khá xấu nên em đọc không được, mình phải chỉ lại cho em. Cuối cùng thì em cũng làm xong, hết giờ thì nộp bài, mình với em ngồi cười, hai đứa vui ơi là vui, lúc mới yêu nhau chỉ cầm tay nhau thôi, không như các bác trên này, yêu vài ngày đã đưa em đi chỗ nọ chỗ kia rồi. Cái quãng thời gian đó với em nó vui lắm, thật sự là một tình yêu rất trong sáng. Mình và em luôn lo lắng cho nhau, em gần như đã không còn ngại gì nữa cả. Lúc nào mình với em cũng bên nhau, nói chuyện với nhau suốt cả buổi.

Đến khi về, hai đứa quyết định đi mua một cái gì đó để ăn mừng vì hôm nay làm bài kiểm tra khá tốt. Ra chợ chiều ăn bánh rán nóng (bánh rán bằng bột gạo nếp với đỗ xanh), mình và em đều thích ăn bánh mà rán vừa chín tới, bột vẫn còn mềm. Ăn ngon hơn là bánh đã rán ròn, ăn nó cứng không khoái lắm. Ăn mỗi đứa được 2 cái là ngấy không ăn nữa. Ra mua thêm 2 xâu thịt nướng rồi đi về để em còn về cho sớm. Người vẫn còn đau ê ẩm nhưng không sao. Đi về đến nhà, bảo mẹ đun nước để lát nữa tắm, vào phòng cất sách vở, cởi quần áo ra nằm nghỉ một lát. Đến lúc chuẩn bị đi tắm thì em gọi điện bảo em về đến nhà rồi …(thành thói quen của mình với em rồi) Tắm thật nhanh cho khỏi lạnh, rồi lên nhà chùm chăn kín mít. Và sự việc vẫn diễn ra như mọi ngày (tắm – cơm – đi học – ngủ)

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mình và em nói chuyện nhiều hơn, tâm sự cũng nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ đi quá cái giới hạn là chỉ cầm tay nhau. Sau một thời gian khá dài kể từ ngày mà mình nói thích em, chưa lần nào mình và em ôm nhau cả, vì sự ngượng ngùng của tuổi trẻ hay cũng có thể là do sự nhút nhát của mình chăng hoặc cũng có thể nó là vì một tình yêu trong sáng … Có lẽ là vì tất cả những lý do đó. Nhưng mà trong sáng khi ta còn trẻ thôi, càng già thì nó phải càng “tối tăm” đi chứ.

(kể qua về ngày Noel năm đấy tý – Mình với em thì không đi chơi đêm noel được vì mẹ em không cho đi chơi tối. Nên trước hôm đó em tặng cho mình một tấm thiệp Noel còn mình thì tặng em một cây thông Noel nỏ bằng cái ly thôi có dán chữ I love you ở trên cái cây đó nữa thế là em quay sang thơm vào má mình một cái bảo là cám ơn mình ….)

Vẫn chưa có một lần nào mình đến nhà em chơi cả, nơi duy nhất để hai đứa gặp nhau nói chuyện với nhau là trường học và điện thoại. Tết cũng gần đến rồi, không khí tết cũng bắt đầu xuất hiện trên mọi nẻo đường. Mà học sinh thì vẫn đi học, chứ chưa được nghỉ. Hôm đó là tối thứ 7, em gọi điện cho mình bảo:

- Anh ơi, mai mẹ em đi Quảng Ninh 2 ngày mới về hay sáng mai A lên nhà em chơi nhé (vì có nhiều lần mình nói với em là cho mình về nhà em chơi nhưng em không đồng ý vì mẹ em ở nhà)

- Uhm, sáng mai A lên. Hỏi lại đường đi lên nhà em rồi vào làm một giấc

Hôm sau, chả ai gọi mà 7h sáng đã dậy rồi. Mọi thủ tục nhanh lắm, quần áo … rồi bảo với mẹ là hôm nay con đi chơi nhà bạn, trưa không về ăn cơm. Mẹ cũng đồng ý vì dạo này học tập tốt nên bố mẹ cũng dễ tính. Đi theo đường mà em chỉ rồi cũng đến nơi. Trên đường đi mình đi qua một cái chợ, giữa chợ có một bà ngồi bán hoa. Lúc đầu toàn nhìn thấy hoa cúc vạn thọ vàng với trăng nên cũng không định mua. Đi qua nhìn thấy một bông hoa hồng to mà đẹp nữa. Thế là quay lại mua luôn một bông (bỏ vào trong cặp để vào giỏ xe). Đến cái nhà mà giống với miêu tả của em, chưa biết là mẹ em đã đi chưa hay vẫn ở nhà, cũng không biết đây có đúng là nhà em không nữa. Đúng là chẳng biết làm sao nữa (đó di động như bây giờ thì khỏi phải nói) thì may quá thấy cái bưu điện ở đó. Vào gọi điện cho em thì em bảo là mẹ đi rồi, A ra đi em ra cửa đợi.
Quay lại đi đến cửa nhà thấy em đã đứng ở trước cửa rồi. Nhà em cũng bình thường thôi, nhà mặt phố nhưng chỉ xây theo kiểu nhà cấp 4. Có phòng khách, 2 phòng ngủ và nhà bếp. Nói chung là nhà cửa bình thường nhưng nội thất thì đầy đủ…

Vào nhà em rót cho mình một cốc nước ấm, uống cái rồi mình bảo với em :
- Em ơi Anh thấy đói quá, em có gì ăn không. Sáng nay đi A chưa ăn gì cả
- Hôm nay mẹ đi sớm chẳng mua gì cho em cả, hôm qua đưa tiền bảo em sáng nay ở nhà nấu cơm mà ăn thôi

- Thế tối em ngủ ở nhà một mình ah?
- Không! Em rủ đứa em con nhà bác em sang ngủ cùng, ngủ một mình sợ ma lắm!
- Hii hii, thế ah
- Mà anh hỏi thế để làm gì, có ý đồ đen tối gì phải không? hihihhi
- Hix, em nghĩ A xấu thế hả? A chỉ lo em ngủ một mình thì em sợ thôi chứ không có ý gì cả. Kể cả là em có bảo A cũng không dám ở lại đâu. Bố A diết chết.
- Thôi, em biết rồi, làm gì mà ghê thế … Hay em rang cơm cho A ăn nhé?
- Eo, sáng mà ăn cơm rang thì chết ah?
- Thế có ăn không?
- Uhm, thôi thế cũng được. …
Ngồi chơi, đi vào phòng của em, toàn là tranh ảnh của mấy anh ca sĩ Hàn Quốc … Sách vở thì toàn sách tiếng Anh với truyện tranh Conan.
- Anh tham quan xong chưa? Xong rồi thì ra ăn cơm đi này.
- Hiihii, xong rồi. Mà tý nữa A chụp cho mấy kiểu ảnh của anh mà dán vào phòng. Đẹp trai như A mà không dán, dán mấy cái thằng Hàn Quốc tóc dài như con gái ý thì dán làm gì
- Ban nhạc thần tượng của em đấy, còn A xấu như ma ai thèm nhìn mà dán chứ?
- Ờ được, xấu mà cũng có người thích đấy chứ bộ!
- Thôi A ăn đi cho em nhờ, ăn xong tự đi rửa bát nha…
Hai đứa ngồi ăn, ăn xong mình đi rửa bát cho cả em luôn (em bảo là em đùa thôi, để em rửa cho nhưng mình bảo là thôi để A rửa cho không lạnh …). Nhìn mặt em vui lắm, em đi vào phòng em, mình thì rửa bát, rửa xong tay vẫn còn ướt, mình đi vào phòng em lấy hai bàn tay áp lên mặt em. Em hét lên kêu lạnh rồi đẩy mình ra. Em chưa kịp đẩy ra thì tay mình đã cầm được tay em.
- Khiếp, tay A lạnh thế, bỏ tay em ra đi nào
- Thế em có sợ không?
- Sợ, em sợ A rồi, bỏ tay em ra đi mà!
- Thế A không bỏ ra thì sao nào?
- Không bỏ là em giận đấy.
- Kệ anh không bỏ ra đâu, A muốn cầm tay em đến tối cơ!
- A cầm được A cứ cầm đi – nói rồi em quay mặt đi giận mình thật!

Quay sang ấn ấn vào người em mấy cái em cũng lặng yên không nói gì, thôi chết giận mình thật rồi. Chợt nhớ ra bông hoa trong cặp, thế là bỏ tay em ra mình đi ra ngoài. Đi ra đến cửa thì em hỏi là A đi đâu đấy. Mình bảo là E không nói chuyện với A nên A đi về … Em nói thế A về đi. E tưởng là mình không dám đi về nên mới nói thế đấy mà (nhưng đúng là mình có đi về đâu, mình chỉ đi ra lấy hoa thôi mà). Mình đi ra lấy bông hoa vuốt vuốt lại tý vì để trong cặp nó hơi bị dập một tý rồi bỏ vào đằng sau lưng. Đi quay lại vào phòng em thì thấy em đang định đi ra ngoài. Hai đứa nhìn nhau, em hình như sắp khóc rồi thì phải mình đưa bông hoa lên

- Tặng em này! Đừng giận A nữa nhé.
- Em không thèm – rồi lao vào hai tay đấm vào ngực mình.
- Anh xin lỗi mà, chỉ muốn làm em bất ngờ một tý thôi, hihihi

Rồi mình vòng tay lại ôm lấy em. Em đang đánh thì bị mình ôm lại không đánh được nữa, hai đứa nhìn nhau, mặt em thì càng lúc càng đỏ, em muốn đẩy mình ra nhưng mình lại ôm chặt hơn, rồi từ từ em cũng ôm lại mình. (trời mùa đông mặc quần áo dầy nên cũng không có cảm giác gì cả chỉ có cảm giac tinh thần thôi)

- Em ghét anh lắm!
- Thôi, cho A xin lỗi nhé – mình khẽ kéo em ra rồi đưa bông hoa trước mặt em!
- Hai hàng mi đang dưng dưng lệ, em nhận bông hoa rồi cười một tiếng

Mình với em nhìn nhau một lát, hai dòng nước mắt em rơi. Mình và em từ từ lại gần nhau hơn. Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng một cách chậm chạp rồi ôm lấy em, em cũng ôm lấy mình. Một nụ hôn đầu tiên thật đáng nhớ, vị mặn của nước mắt, vị ngọt ngào của tình yêu …, rời đôi môi em, mình lấy tay lau nước mắt cho em và nói:

- Cho Anh xin lỗi em nhé!
- Vâng. Nhưng A phải đền em đấy!
- Uhm, anh sẽ đền em hết cuộc đời này. Hãy để cho A nắm tay em đưa em đến những nơi mà chỉ có anh và em, em nhé!
- Em cười rồi nói, cái miệng anh dẻo như kẹo thế kia thì ai mà tin được chứ?
- Dẻo như kẹo thì em ăn đi, A đền em cái miệng của A luôn đấy!
- Em không thèm đâu!
- Vừa ăn rồi mà còn chối. Cho A thơm cái nữa nhớ …
- Còn lâu, đấy là Em bị A dụ dỗ thôi. Còn bây giờ thì đừng có mà mơ...

Em vừa nói hết câu mình lại kéo em vào hôn em lần nữa. Lần này thì em chống cự lại một tý, miệng ư ư nhưng rồi lại cuốn theo nó. Vẫn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như phim hàn quốc thôi.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mói được có một lát thôi mà đã gần 11h rồi. Mình bảo em là thôi đi nấu cơm thôi.

Đèo em ra chợ mua một ít đồ về nấu cơm – thịt, đậu rán, hành tươi, rau cải cúc ... Mình cùng phụ giúp em nấu bữa cơm trưa. Gần 12h mới xong được bữa cơm. Một bữa cơm thật sự đáng nhớ “suốt cuộc đời này A sẽ không thể nào quên được bữa cơm hôm đó”.

Ăn xong hai đứa cùng rửa bát. Rửa xong thì hai tay lạnh cóng, em thò tay lên đặt vào má mình. Mình đưa tay lên giữ chặt lấy tay em. Em tưởng mình sẽ kéo tay em ra nhưng không phải thế. Mình đặt lên tay em và nói:
- A sẽ sưởi ấm cho em đến hết cuộc đời này!

Nghe được câu này thì em không nói gì cả, khẽ đưa tay xuống ôm mình và “tựa đầu vào vai anh”. Một giây phút thật là đáng nhớ. Từ từ và rất chậm, mình và em cùng bước vào phòng và đến chiếc giường kia. Cả hai cùng ngả xuống và nằm trên chiếc giường của em, ôm chặt em vào lòng …
 
Chap 10 - Không tên

Chap 10: Không tên!!

Thật là khó tưởng tượng được điều gì đang xảy ra giữa mình và em. Nó đang vượt quá sự tưởng tượng của mình. Được nằm cạnh em, nắm tay em, ôm em và trao em nụ hôn đầu tiên. Em nằm quay lưng lại với mình, ôm chặt em từ đằng sau, bàn tay mình và em đan xen lẫn nhau và nắm chặt lại. Một không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ bé ấy. Trong cái hoàn cảnh đó thì thật sự (nếu là con trai) thì ai cũng ham muốn cả. Mình cũng không phải ngoại lệ. Thằng anh thì không dám nhưng thằng em thì biểu tình. Nó vươn vai đứng dậy, cái quần Jean cũng không ngăn nổi sức mạnh cơ bắp của nó. Từng chuyển động cơ bắp của nó diễn ra, cọ sát vào mông của em. Mình cũng khẳng định rằng em cũng cảm nhận được điều đó. Vẫn cái không khí yên lặng đó, mình đưa bàn tay đến ôm bụng em, em nằm yên không nói gì. Khe xoa bụng em qua lớp áo thu đông (khá dày) nhưng cũng đủ để mình cảm nhận được phía sau nó là thứ gì, mềm mại và thật dễ chịu. Cúi đầu vào sau mái tóc em, hít thở mùi hương thoang thoảng. Cái cảm giác ham muốn của một thằng con trai mới lớn dâng trào. Dường như ý trí không cưỡng lại được ham muốn ấy, bàn tay mình bắt đầu chuyển động, mình khẽ luồn tay vào bụng dưới lớp áo khá dày của em. Em thò tay xuống giữ tay mình lại và quay lại nói với mình:

- Tay anh lạnh quá.
- Mình khẽ nói nhỏ vào tai em: Cho A sưởi ấm một lát nhé.

Em vẫn giữ bàn tay mình qua lớp áo em. Sau đó mình bắt đầu xoa bụng em, bụng em thật là mềm mại, mình hôn lên cổ em, thở những hơi thở mạnh vào cổ em. Thằng em thì càng ấn sát vào mông em. Thật sự là rất khó chịu, nhưng mình cũng không dám manh động. Tay vẫn chỉ dám mon men ở bụng em, xoa xoa bóp bóp. Bàn tay dường như muốn tiến đến chỗ khác, nó bắt đầu mon men đến vùng biên giới tiếp giáp với cái gọng sắt (ở áo ngực của em). Khi tay mình vừa tiến tới giữa hai ngọn núi thì cũng là lúc mà tay em giữ nó lại. Em quay người lại phía mình, đó là lúc mà bàn tay em luồn qua (không phải cố tình mà là do em quay người nên nó tự leo lên) được lớp áo ngực để tiến nhanh lên đỉnh núi, do quá bất ngờ về việc này mà cả mình và em đều không ai nói gì. Mình thì sướng vì lần đầu tiên được chạm (tay mình để yên không dám bóp hay động đậy gì cả) vào cái trái cấm, em thì ngượng ngùng đỏ mặt không nói gì, rồi tay em khẽ kéo tay mình ra khỏi cái áo ngực của em. Trên đường rút lui mình vẫn cố gắng đi chậm lại một chút, vuốt qua cái đỉnh núi ấy (Ngực em vẫn còn hơi bé và núm thì hơi thấp, nó chưa phát triển hết). Để tay mình xuống bụng ( đến bụng rồi mình vẫn còn chưa hết cái cảm giác vừa qua. Tê như điện giật, thằng em thì cứng như gỗ) rồi em nói

- Anh ơi, em khát nước quá. Anh ra rót cho em ly nước đi!

Nhưng quả thật là sau này mình phát hiện ra một điều là lúc đó em cũng có ham muốn, em cũng biết mình cũng như vậy. Nhưng em chưa sẵn sàng cho điều đó nên khi mình tiến tới ngực em thì em muốn quay lại để muốn tránh thằng em mình nó khỏi cọ vào mông em. Nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tay mình chui vào đó mất rồi, thế nên em bảo mình đi rót nước cho em, nhưng thực ra là để cho cải hai cùng đỡ ngại.

- Uhm, chờ A một tý. Mặt em đỏ như gấc luôn

Mình ra rót cho em một ly nước, mang vào phòng đưa cho em thì đã thấy em ngồi dậy, quấn cái chăn lên vai rồi. E uống hết ly nước rồi mình để cái ly lên bàn. Ngồi khoác chăn cùng em, quang tay qua eo rồi ôm em.

- Sao anh dám …. Em nói nhỏ vào tai mình
- A có cố ý đâu, tại em quay người sang đấy chứ!
- Cái tay A cứ mon men ở đấy mà lại chối ah. Lần sau không được thế đâu nhé. Em không thích đâu. Nếu không là em giận đấy!

- Uhm, A biết rồi. Lần sau có gì A hỏi em trước nhé! hihihi – Thật sự mình nghĩ là em cũng thích chứ không phải không thích, nhưng chắc chỉ là em ngại thôi.

- Em quay sang véo tai mình 1 cái
- Ui đau thế, a đùa tý thôi mà.
- Cho A chết này.

Rút được cái tai ra khỏi cái tay em, mình quay lại tấn công, đè em nằm xuống giường, mình thì đứng nhưng kẹp 2 chân em lại. Hai tay mình giữ hai tay em nằm dưới giường.

- Em sợ chưa, lần sau có véo tai A nữa không?
- Còn lâu em mới sợ!
- Thế thì A cù cho em biết này…

Thò tay chọc vào nách em. Em cười ầm ĩ hết cả lên rồi bảo anh tha cho em, em sợ rồi. Một lát sau em mới hết cười, mình cúi xuống hôn em một cái nữa, em cũng hôn lại mình nhưng được một lát thì em tát vào mặt mình một cái rõ đau làm mình giật cả mình. Mặt thì đỏ cả lên. Vừa tát em vừa nói: dám dụ dỗ em hả?

Mình bị tát đau, rõ ấm ức, tức quay sang nằm trên giường không nói gì. Em tát xong chắc cũng biết là tát mạnh tay quá nên quay sang xin lỗi:

- Anh đau ah?
- Mình vẫn lặng im không nói gì
- Thôi cho em xin lỗi mà! Em định đùa tý mà lại mạnh tay quá!
- Đùa gì chứ, tát ù hết cả tai A rồi chứ có phải nhẹ đâu
- Thôi em xin lỗi mà – em hôn mình 1 cái – rồi chiều em mua tặng A 1 cái áo nhớ!
- Uhm thôi được rồi, nhưng mà thôi không cần mua áo đâu.
- Gần tết rồi nên mua tặng A thôi chứ không phải vì em tát A mà em tặng đâu.
- Uhm, thế cũng được, thôi em nằm xuống nghỉ đi rồi chiều đi

Em nằm xuống quang tay sang ôm mình. Mình cũng quay sang ôm em. Một lát sau hai đứa lan quay ra ngủ. Đến hơn 2h thì mình tỉnh dậy. Em mặc quần Jean với áo thu đông nằm trên giường, (như anh em lầu xanh bảo là khúc nào ra khúc đấy ý). Mình tiến lại gần và đưa tay lên bụng em. (hình như nhiều anh em rất thích sờ bụng người yêu thì phải, không biết là do bụng mềm hay là do bụng là bàn đạp để tiến lên nhỉ?) lấn lá rồi cũng lại tiến lên trên nhưng là bên ngoài áo nhé. Rồi cái tay đưa từ cạnh sườn theo đường cái áo ngực lên trên ôm cả lấy ngực em. Mình bóp nhẹ một cái nhẹ một cái như muốn bù lại cái lúc để trong áo mà không dám làm gì. Chỉ dám bóp 1 tay thôi chứ ko dám cả 2 tay bóp 2 vú. Được một lúc thì mình luôn tay vào trong áo em, đưa tay nhẹ nhẹ qua áo em, tiến lên luôn tay vào dưới áo ngực, áp cả bàn tay lên ngực em. Em ngủ say quá, làm vậy mà em vẫn không biết gì. Đang mon men để ngón tay kẹp cái núm vú của em thì có chuông điện thoại, ôi mẹ ơi thót cả tim. Vội rút tay ra, mình làm vội quá nên hình như em cũng biết thì phải, em ngọ nguậy rồi ngáp (đưa tay che miệng lại), mình thì lay lay người em bảo là có điện thoại kìa. Em ngồi dậy đi ra nghe điện thoại, mình với lấy cái áo khoác của mình đưa cho em khoác cho khỏi lạnh. Em ra nghe điện thoại thì ra là mẹ gọi, mẹ hỏi cơm nước rồi dặn mấy cái lung tung. Nghe xong em quay vào rót cho mình một cốc nước. Em uông một hớp rồi đưa cho mình bảo :

- Anh uống nước đi này?
- Thế em rót nước cho A hay là rót nước cho em vậy?
- Thì em rót cho A nhưng em uống một hớp không được ah?
- Uhm, được rồi!
- Thế vừa em ngủ A làm gì em phải không?
- Đâu, A có làm gì đâu?
- Rõ ràng là em thấy A sờ bụng em mà lại còn cãi ah?
- Thì sờ bụng tý thôi mà không được ah?
- Thế còn làm gì nữa?
- Thì sờ bụng thôi chứ có làm gì đâu em.
- A điêu lắm, em không tin A đâu. Thôi anh đi rửa mặt đi, em thay quần áo tý rồi A với em đi ra chợ mua đồ tối em còn nấu cơm ăn với đứa em em.
- Uhm

Đi rửa mặt, trời lạnh rửa mặt cũng ngại. Uống nhiều nước nên cũng buồn …, tiện thể giải quyết nỗi buồn luôn. Xong thì lại quay sang phòng thì em đã thay quần áo xong rồi. Mình và em lấy xe đi ra ngoài. Đạp xe định đi ra chợ trước thì em bảo rẽ qua shop bán quần áo để mua áo đã. Em mua cho mình 1 cái áo len màu xám, mình nhìn rất là thích (bây giờ mặc dù nó hơi chật, mặc không còn ấm như ngày xưa nhưng thỉnh thoảng mình vẫn mặc cho ấm lòng). Mình mua tặng lại cho em 1 đôi giày (không biết bây giờ nó ở đâu nữa …). Hai đứa mua xong thì đi ra chợ, mua đồ ăn về để tối em nấu ăn. Xong đâu đấy về đến nhà đã hơn 4h rồi. Em xách đồ vào còn mình dắt xe vào rồi đóng cửa lại. Mình mang cái áo len vào thử, bảo em thử đi giầy vào nữa …..
Tầm này trời cũng đã bắt đầu tối rồi, lại lạnh nữa. Nên mình cũng bảo em là đi về. Chuẩn bị đồ xong, bỏ áo len vào trong cặp. Ôm em rồi hôn lên má em 1 cái, chào em đi về. Vừa mới bước được 2 bước thì có tiếng chuông cửa…..
 
Chap 11

Chap 11:


Thôi chết, ai vậy? Trong đầu mình tự hỏi. Mình và em đều giật mình. Em vội đi nhanh ra cửa nhìn xem ai. Đi đến cửa gần đến cửa thì có tiếng:
- Chị Mai ah, chị mở cửa cho em!
- Em quay lại nói nhỏ với mình, A đi vào bàn ghế ngồi đi – Uhm, chờ chị tý, chị ra đây rồi!
- Đi vào nhà ngồi vào cái ghế ở phòng khách như đang ngồi uống nước.
Được một lát thì em dẫn đứa em của em vào, vừa vào đến phòng con bé đã hỏi!
- Ai vậy chị Mai?
- Ah, đây là A Hoàng bạn cùng lớp của chị, còn đây là Ngọc, em họ em!
- Uhm, Anh chào em
- Òa, đẹp trai thế chị! (con bé nói với em)
- Mày cứ trêu anh ý.
- Thôi, hai chị em ở nhà chơi, giờ cũng muộn rồi tớ về đây. A về nhé Ngọc.
- Dạ em chào anh !
- Cậu về nhé !
Ôi, hú vía. Dắt xe ra đạp vù vù đi về. Gió thổi ngược chiều nên đạp xe cũng mệt. Đạp xe qua cái cầu thi gặp thằng Tùng đang ngồi uống nước. Đúng là oan gia ngõ hẹp
- Dám lên tận đây chơi cơ ah, máu phết nhỉ !
- Uhm, hôm nay chủ nhật nên đi chơi tý mà
- Vào đây ngồi uống nước !
- Bây giờ cũng muộn rồi, có khi để hôm khác đi nha !
- Làm gì mà vội thế, ngồi uống nước nói chuyện tý.
- Thôi cũng được !
Vào ngồi uống nước nói chuyện với nó tý. Thực ra thằng này nó chỉ nghịch thôi chứ tính nó chơi với bạn bè thì cũng đẹp. Sau cái lần nó làm mình ngã thì thực sự nó cũng không gây sự với mình nữa. Thỉnh thoảng cũng bắt chuyện nói chuyện với nhau. Nó cũng xin lỗi mình cái vụ đó, nên hai thằng cũng qua lại với nhau.
- Uống nước đi, trà hay nhân trần.
- Cho cháu một cốc nhân trần nóng.
- Ông lên nhà Mai chơi hả ?
- Uhm, hôm nay đi lên bà Ngoại tiện đường đi lên đây chơi luôn cho biết.
- Tiện đường hay là cố ý đấy hả ?
- Ờ thì một công đôi việc mà, thế ông đi chơi ah ?
- Ờ, đi xuống nhà con bạn nó ở gần đây vừa mới về được một lúc.
- ……..
- Mẹ của Mai khó tính lắm đấy, ông với Mai cứ cẩn thận đấy
- Sax, có gì đâu mà ông nói thế.
- Thôi có gì đâu mà phải giấu. Tôi cũng biết rồi nên giờ tôi tán đứa khác rồi.
- Thì cũng bình thường thôi, thôi muộn rồi, tôi về đây. Hôm khác ngồi chơi lâu hơn nha
- Cô cho cháu gửi tiền, về đi tôi trả tiền cho, lên đây chơi tôi mời ông đấy !
- Uh, cám ơn nha
Về nhà trời cũng đã tối muộn. Mẹ thấy đi cả ngày về bảo : Giỏi nhỉ, đi cả ngày không học hành gì cả. Bố mày mà biết thì mày chết. Mình nhanh nhảu đáp lại : Thì lâu lâu cũng phải cho con đi chơi tý chứ. Cứ ở nhà mãi bao giờ mới khôn ra được. Mẹ cười bảo : Thôi đi vào tắm đi ông tướng, nước tôi đun ở dưới bếp kia kìa, tắm nhanh rồi đi ăn cơm. Mà vừa nãy có đứa nào gọi điện thoại, tao nghe mà không thấy nói gì cả… Tôi đoán chắc là em gọi nhưng chỉ bảo : chắc là đứa nào nó gọi nhầm máy thôi mà !
Đi vào nhà cất đồ, lấy điện thoại gọi cho em. Không phải giọng em nghe máy, mình đoán là nhỏ em của em.
- Ngọc phải không em ?
- Dạ vâng ! Chị Mai đang đi tắm rồi. Anh muốn gặp chị Mai hả ?
- Uhm, A hỏi chị ý cái này tý !
- Hỏi gì thế Anh, có phải hỏi em đang làm gì, đã ăn cơm chưa phải không Anh?
- Ơ, sao em lại nghĩ thế !
- Em có muốn nghĩ thế đâu, tại có bông hoa Hồng có ai để ở đây nên em mới nói thế thôi
- Hoa hồng thì có liên quan gì đến cái đó đâu em ?
- Thôi anh ơi, chị Mai kể hết cho em nghe rồi, A không phải chối nữa
- Thật ah ?
- Chị ý bảo là A là người yêu chị ý, A mua hoa tặng chị ý…
- Không phải đâu, chị ý nói trêu em thế thôi.
- Anh không phải lo, em không kể cho ai đâu mà sợ !
- Uhm, thôi có gì tý bảo chị Mai gọi lại cho A nhé
- A chờ tý, chị ý ra đây rồi này
- Alo, (em vào dọn cơm ra đi để chị nói chuyện với bạn chị tý) anh ah (nói nhỏ)
- Uhm, A vừa về một lúc rồi, vừa nãy Em gọi phải không ?
- Vâng, nhưng mẹ A nghe em không dám nói gì, hihi
- Uhm, A cũng đoán em gọi nên gọi cho em. Mà em bảo với bé Ngọc là A là người yêu của em ah.
- Đâu, em có nói gì đâu. Nó thấy bông hoa ở trong phòng nó cứ hỏi vặn em nhưng em có nói gì đâu. Con đấy nó cáo lắm.
- Vừa nãy nó bảo với A thế, nó còn bảo là em bảo A tặng hoa cho em nữa chứ.
- Hix, nó bắt nọn Anh rồi. Thế A có nói gì không đấy, con này nó bép xép lắm đấy, nó mà nói với mẹ em là chết đấy?
- Không, A chỉ nhận là A tặng hoa cho em thôi, còn người yêu thì A bảo là em trêu nó thôi.
- Hix, Anh đúng là. Em bảo nó là em mua đấy. Em bắt đền A đấy.. (Chị ơi vào ăn cơm đi, nói chuyện gì mà lâu thế … bé Ngọc gọi)
- Thôi chắc là không sao đâu, nó bảo với A là nó không nói cho ai biết mà.
- Ai mà tin cái mồm nhà nó được chứ..
- Thôi em vào ăn cơm đi không nó lại nghi. Tối học bài đi nhé! Giờ A đi tắm cái đã!
Đi tắm nhanh cái, rồi lên nhà ăn cơm. Hôm nay đạp xe đi nhiều, đói ơi là dói. Ăn một mạch hết 3 bát cơm đầy. No căng bụng. Ngồi xem tivi một lát rồi lên học bài. Và việc không quên là sau khi học xong mình lại lôi Nhật Ký ra viết. Viết về những điều xảy ra, về cái ngực, cái bụng mềm mại của em mà mình mới chỉ biết trong tưởng tượng chứ chưa được nhìn thấy. Nghĩ tới mà nó thôi thúc mình hơn bao giờ hết. Sự tò mò + ham muốn làm mình hơn bao giờ hết muốn trông thấy nó. Ôi chẳng biết làm sao nữa. Viết xong, cất gọn vào chỗ bí mật rồi nằm nhớ lại hồi chiều. Rồi ngủ lúc nào không biết.
Ngày hôm sau, đang ngồi học thì em gọi điện.
- Bắt đền A đấy, hôm qua em phải hối lộ nó một bữa bánh khoai đấy. Hôm nay A phải đền cho em!
- Hối lộ bé Ngọc ah? Thế chiều nay về A đền cho em được không?
- A nhớ đấy nhớ…, em thông báo cho A một tin mừng, A có muốn nghe không?
- Có chứ, em nói đi nào!
- Mẹ mua cho em 1 cái điện thoại đi động rồi, em sướng quá.
- Em vui chứ A có vui đâu, nhưng mà thôi, thế thì dễ liên lạc hơn. Mà như thế em phải khao A mới đúng chứ!!
- Hihihi, em bắt đền A thế thôi, chứ chiều về đi ăn Miến Ngan A nhé. Đứa bạn em nó mới chỉ chỗ đó cho em…
- Uhm, thế thôi học bài đi nhé
- Vâng, A cũng học bài đi, chiều mà có kiểm tra thì A lại chỉ bài cho em nhé
- Uhm, A biết rồi, nhưng mà vẫn phải học bài đi nhé kung!
Và mọi thứ lại tiếp tục như mọi ngày. Ăn cơm trưa xong là khăn gói đi đến trường. May quá hôm nay không có môn nào kiểm tra gì cả. Ngồi học thỉnh thoảng lúc mà không ai chú ý mình lại thò tay sờ vào bụng em một cái. Em quay sang lườm mình, rồi cau cái mặt lại. Mình lại quay sang coi như không nhìn thấy… nhiều lúc định thò sang sờ thì em đã đề phòng, em túm tay mình lại thế là thôi lại bỏ ra.
Cuối cùng thì học hết rồi, xuống chào cờ thôi. Mình ngồi ngay đằng sau em, cứ cầm tóc em kéo xuống nhỏ tóc em. Em đau cứ quay nhìn, đau em mà. Thôi không nhổ tóc ngồi nghịch lung tung. Thế là tiết chào cờ cũng hết, lấy xe nhanh để còn đi ăn. Mà đúng là con gái có khác, lề mà lề mề. Mình vào lấy xe xong rồi thì em mới đang vào lấy. Lúc đó lại đông nữa, như là bị kẹt xe giờ cao điểm ý. Mãi em mới đi ra ngoài được. Đi ra đến ngoài mình tức, em lấy xe cũng lâu, A ra ngoài từ bao giờ rồi mà giờ em mới ra chứ. Em cười bảo: thế mới là con gái, đi thôi anh rồi em đạp xe đi… thế là thôi, tắt điện, mình lại đạp xe đi cùng em.
Đi theo chỉ dẫn thì đến được quán đó. Hai đứa vào gọi hai bát miến ngan ăn. Chờ người ta mang ra mình hỏi em là khi nào thì mẹ em về. Em bảo là chiều nay mẹ về rồi. Thế là mai có điện thoại mới rồi đấy nhỉ … Cười cười đùa đùa một lát thì cô chủ quán mang ra. Ăn món này vào mùa lạnh rất ngon, em không ăn được tương ớt, mình cầm cái chai tương ớt bóp một ít vào bát của em, em nhăn cái mặt lại làm mình phải dỗ, thôi để anh ăn chỗ đó cho… ăn hết cái chỗ có tương ớt đó, mình gắp luôn cả miếng thịt ngan lên ăn, em thấy thế cũng thò sang gắp lại một miếng.

Đúng là tuổi hồng thơ ngay, hôn nhiên vô tư quá. Giờ làm sao mà quay lại được nhỉ. Hai đứa ăn xong đạp xe chung một đoạn đường rồi chia tay nhau đi về, trước khi về cũng tranh thủ véo má em một cái
 
Chap 12


Cháp 12

Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, hai đứa có thể nói là yêu nhau nhiều hơn, nhớ nhau nhiều hơn. Tuy nhiên không như những ngày vừa qua, mình với em ngồi học rất nghiêm túc, chỉ thỉnh thoảng những lúc lớp thật vắng người mình mới dám sờ bụng em, hay là hôn trộm vào má em một cái. Vì mình và em không muốn gây sự chú ý của mọi người. Em có điện thoại nên việc liên lạc giữa mình và em khi ở nhà cũng thuận tiện hơn, đi học thì mình không có điện thoại nên cũng không khác trước là mấy.

Chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ tết rồi. Không khi tết cũng vui nhộn hẳn lên. Tuần cuối cùng trước khi nghỉ tết, dường như chẳng ai muốn học nữa. Không khí tết ở một vùng quê của mình ngày xưa nó ấm cúng và vui lắm. Chứ không như bây giờ, tết chỉ là một cái gì đó mang tính chất tượng trưng, không có nhiều ý nghĩa như trước. Mỗi buổi học là những giây phút mà tất cả mọi người đều tập trung vào nói chuyện hơn là học bài. Tết đang len lỏi vào mọi thứ, sách vở bây giờ cũng là tết …, đón cái không khí ấy là những bộ quần áo mới.

Hôm qua là ông công ông táo, nhà mình làm một bữa cơm ăn rất là vui, em thì không vui lắm, nhà chỉ có hai mẹ con thôi nên đôi khi cũng buồn. Dạo này hai đứa cũng không có nhiều thời gian riêng cho nhau nên thực sự mình cũng cảm thấy rất muốn một cái gì đó …

Đang ngồi học thì em bảo:
- Anh ơi, hôm nay được nghỉ hai tiết cuối. Tý nữa về anh đi mua quần áo với em nhé. Hôm qua mẹ cho em tiền, hihihi
- Uhm, tý nữa rồi A đèo em đi nhé, em cứ lấy xe ra rồi A gửi bác bảo vệ..
- Uhm, thế cũng được

Vừa hết giờ học, mình đi xuống lấy xe rất nhanh còn em vẫn cứ là bản tính “con gái”. Mình biết kiểu gì em cũng ra muộn nên thôi, mình gửi xe của mình cho bác bảo vệ, còn tý nữa đi lấy xe em đi. Mặc dù xe của em đi thì thật sự là mình không hợp lắm nhưng thế mà lại hay các bác ah. Em ra đến cổng mình bảo:

- A gửi xe rồi. Giờ đi xe của em luôn!
- Đi được không A, sao A chê xe của em vừa thấp vừa lùn không đi cơ mà!
- Uhm, đúng rồi vì A đâu có đèo em đâu, em đèo A cơ mà, hihihi
- Em không chịu đâu, A đèo em đi
- Tại em ra muộn chứ, nếu ra sớm hơn thì đã đâu phải thế này, lần sau rút kinh nghiệm nghe chưa
- Nhưng mà A nặng lắm em không đèo được đâu
- Uhm, thôi đi đi, A đạp cho em cứ đèo đi

Cái kiểu đạp xe này chắc nhiều bạn cũng thích lắm đấy. Con trai mà ngồi đằng trước thì ko làm ăn gì được, ngồi đằng sau thì em lại kêu là đạp xe mệt. Thế nên cách này là giải quyết được tạm ổn.

Đèo em đi trên đoạn đường đó, đi ra chợ trước vì mình muốn ăn bánh rán …
Đi khỏi trường được một đoạn, mình đưa tay lên ôm eo của em.

- Ơ, anh bỏ ra đi không người ta nhìn thấy bây giờ
- Đạp xe kiểu này mà không cho anh ôm eo thì A lấy sức đâu mà đạp (tay không có điểm tựa rất khó đạp, chả lẽ cứ bám vào yên xe..)
- Anh bám vào yên xe ý
- Yên xe nó cứng lắm. A không thích, A thích bám vào chỗ này cơ, rồi tiện tay cù cho em mấy cái

Cái trò này nguy hiểm lắm nha, em thì có máu buồn, mình cù mấy cái mà cười sặc sụa, tay lái thì loạng choạng, tý nữa thì lao vào cái “ổ voi”. Nhưng mà may quá mình thò lên giữ được tay lái. Rồi em cũng không nói nữa, mình vòng hẳn tay lên ôm qua bụng. Nhiều lúc em khom lưng xuống là tay mình bị “núi đè”. Lúc đấy là mình lấy ngón cái đẩy núi ngay

- A không được lợi dụng, không là em đánh đấy
- A có làm gì đâu, tại có cái gì nó cứ đè vào tay A đấy chứ
- A cứ làm thế nhỡ ai người ta nhìn thấy thì sao? Em không thích đâu, đừng làm thế! (giọng em có vẻ rất nghiêm túc)
- Uhm, A biết rồi

Ra ăn mỗi đứa 2 cái bánh rán rồi đi ra chỗ bán quần áo. Chọn cho em một cái áo khoác cũng khá đẹp. Định về thì em bảo là A cũng mua một cái đi, mà ngại quá vì thực sự là mình không có ý định mua nên đi học làm gì có mang nhiều tiền. Ăn lung tung thì được chứ mua áo thì …, mình còn đang ậm ừ thì em bảo:

- A không mang tiền ah, em vẫn còn này mà (em nói nhỏ mình đủ nghe thôi)
- Thôi hôm khác rồi A mua cũng được mà.
- Em lấy tiền đưa vào túi áo mình nhét vào tay mình và bảo, anh mua đi rồi trả tiền áo cho em luôn đấy..
- Cũng hơi ngại nhưng thực sự là em cũng tinh ý nên thôi

Em chọn mua cho mình một cái áo bò, mình cũng thích lắm. Trả tiền xong hai đứa đi ăn tiếp. Ăn xong, em đèo mình về trường lấy xe. Lấy xe của bác bảo vệ ra, mình với em đang dong xe ra đi về thì mình và em đều đứng khựng lại.

- Con đi đâu, làm gì mà sao mẹ gọi điện thoại cho con không được!
Em vội lấy điện thoại trong cặp ra, thì ra là để rung, hai đứa mải chơi không thấy có điện thoại…
- Dạ, con …… con để điện thoại trong cặp nên không để ý thấy mẹ gọi!
- Mẹ thấy chúng nó đi học về hết rồi, con thì chưa về, mẹ gọi cho con bao nhiêu cuộc mà không thấy trả lời, con có biết mẹ lo lắm không?
- Dạ cháu xin lỗi cô ah. Tại cháu muốn đi mua cái áo mà không biết mua thế nào nên cháu nhờ bạn ra xem cùng cháu. …
- Cô cũng biết hai đứa chơi thân với nhau hơn bình thường, cô cũng nghe được nhiều cái nhưng cô chưa nói. Hôm nay gặp cả hai đứa nên cô cũng nói luôn. Cô không đồng ý cho hai đứa yêu nhau vào thời điểm này. Cả hai đứa vẫn còn nhỏ, phải tập trung vào học hành chứ không phải là chuyện này
- Nhưng, nhưng cháu với Mai vẫn học hành rất tốt mà cô!
- Cô biết, cháu và Mai học hành vẫn tốt nhưng cô còn có những “tính toán riêng” cho Mai. Cháu thì còn nhỏ nên suy nghĩ nhiều cái chưa chín chắn. Nên cô không đồng ý chuyện của hai đứa. Sau này hai đứa lớn rồi cô sẽ xem xét sau. Còn bây giờ cháu đi về đi không muộn. Mai đi về với mẹ con.

Em không nói gì cả, nhưng mặt thì rất buồn. Nhà có hai mẹ con thôi, Anh của em thì đi du học rồi nên em rất nghe lời mẹ và rất thương mẹ. Chuyện như thế này rồi thì thật sự là mình không biết nói sao nữa. Em thì buồn lắm, về chỉ dám quay ra nhìn mình thôi không dám nói gì cả. Giờ mình cũng chỉ biết đạp xe đi về thôi.

Về đến nhà mà lòng buồn không tả được. Nhấc điện thoại lên gọi vào di động cho em thì không thấy trả lời, mình gọi liền 3 bốn cuộc nhưng vẫn không thấy trả lời. Ngồi một lát rồi mình lại gọi tiếp thì điện thoại đã tắt máy. Có lẽ mẹ em đã giữ điện thoại của em rồi. Thôi chẳng biết làm sao nữa. Tối hôm đó ăn cơm cũng không ngon, học thì không vào. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến em, mong làm sao nhanh đến ngày mai để lên trường được gặp em
 
Chap 13

Thức mãi mà không ngủ được, mình cảm thấy mệt mỏi mà chẳng biết làm sao cả. Cứ nằm ròi suy nghĩ miên man. Rồi cuối cùng thì cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mệt mỏi. Sáng hôm sau giật mình tỉnh giấc, vẫn còn rất sớm mới chỉ hơn 6h một chút. Giờ này hôm trước mình vẫn còn say giấc. Nằm một lát rồi cũng bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Mẹ thấy tôi dậy sớm vậy hỏi hôm nay đi đâu hay sao mà dậy sớm thế. Dạ không mẹ ah – tôi trả lời cho qua chuyện. Mẹ nói tiếp - Thế đánh răng rửa mặt đi rồi ăn xôi, hôm nay mẹ nấu xôi lạc đấy. Ăn đi rồi ở nhà học bài trông nhà nhé.

Đúng món khoái khẩu, ăn một bát đầy. Ăn xong thì mò vào giường nằm tiếp. Hôm qua ngủ ít nên vào nằm một lúc thì mắt lại lim dim. Đang mơ mơ ngủ thì có điện thoại. Mình không nghĩ là em sẽ gọi cho mình vào giờ này nhưng quả thật đúng là em gọi.

- Alo Anh ah. Mẹ đi chợ nên em tranh thủ gọi cho A không sợ A lại lo.
- Uhm, sao hôm qua A gọi cho em mà em không nghe máy.
- Hôm qua mẹ giận nên mẹ giữ điện thoại rồi, không cho em dùng nữa
- Thế hôm qua về mẹ có nói gì không em.
- Có Anh ạ, Mẹ bảo em là con gái, đi học không được la cà như vậy, nhà có hai mẹ con mà đi như thế, gọi điện không được nên mẹ rất lo. Muốn đi chơi mẹ không cấm nhưng mà phải báo cho mẹ biết chứ không được đi như vậy.
- Thế mẹ có nói gì A không.
- Mẹ bảo mẹ cũng muốn nói nhiều chuyện với A, nhưng mà hôm qua ở ngoài đường nên không tiện nói. Mẹ chỉ bảo là mẹ không đồng ý cho em yêu anh. Nên mẹ nói mẹ sẽ quản lý em chặt hơn. Làm thế nào bây giờ hả A.
- Anh cũng không biết làm sao nữa, thôi để vài hôm nữa xem sao em nhé. Giờ đi học bài đi chiều còn đi học em nhé.
- Vâng em biết rồi…

Mình nghĩ rằng mẹ em sợ mình với em yêu nhau thì học hành chểnh mảng. Nghĩ đến vậy mình chỉ biết học thật tốt để chứng minh cho mẹ em rằng dù chúng mình yêu nhau nhưng vẫn học tốt. Vậy là mình ngồi vào bàn học bài …
Chiều hôm đó đi học muộn hơn một chút vì mình biết hôm nay chắc em cũng không đi sớm được. Đúng như vậy, mình gửi xe đi ra ngoài thì thấy em đi cùng với bọn thằng Tùng và mấy đứa con gái nữa. Em thấy mình liền bảo mình chờ em lên lớp cùng. Em hôm nay không còn tính “con gái” nữa, gửi xe cũng nhanh rồi chạy từ nhà xe ra chỗ mình chờ. Ra đến nơi thì thở hổn hển bảo:

- Mẹ bắt em đi với bọn thằng Tùng, không cho em đi với bọn bán công nữa rồi nên em không đi sớm được nữa Anh ạ. Chiều cũng phải đi cũng bọn nó về nữa.
- A đoán em không đi sớm được như mọi hôm nên hôm nay A cũng đi muộn hơn. Thế mẹ có bảo gì nữa không em
- Tôi đã bảo là hai ông bà cẩn thận với mẹ Mai rồi mà ông không nghe tôi – Thằng Tùng từ phía sau nói với tôi. Hối lộ tôi đi rồi tôi giúp cho.
- Thôi đi lên lớp đi đã, cũng sắp vào lớp rồi

Mình nghĩ cũng sắp tết rồi. Qua tết chắc mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Giờ mẹ em còn giận nên mới vậy.

Mình với em ngồi học mà thật sự tâm trạng không tốt, học cũng không vào mà cũng chẳng muốn nói chuyện. Hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau, nhìn em mình biết em đang rất buồn.

Nói thật sự là em rất nghe lời mẹ, nhà có hai mẹ con nên một khi mẹ em đã nói là không đồng ý thì chắc chắn em cũng không dám làm trái ý mẹ. Chắc có lẽ em đang rất khó xử. Mình cũng không biết nói sao với em nữa, chỉ biết nắm chặt lấy tay em thôi. Có lẽ em cũng cảm nhận được mình muốn nói gì, em cũng nắm chặt tay mình. “cố gắng lên em nhé”

Những buổi học còn lại vẫn như vậy, mình và em vẫn trong bế tắc. Buổi học cuối cùng là vào ngày 27 âm lịch. Đến trường, hôm nay em lại đi học sớm hơn hẳn mình. Em ngồi ở bàn và có vẻ rất buồn bã. Mình vừa vào đến bàn ngồi xuống thì em bắt đầu khóc. Em dựa vào vai mình mà khóc, mình còn chưa hiểu là tại sao.

- Em, em làm sao vậy?
- Mẹ muốn em chuyển trường ra Hà Nội ở nhà Bác học, nhưng em không muốn. Em phải làm sao bây giờ?
- Thật sự là mình choáng, mình không nghĩ mẹ em sẽ làm mạnh tay như vậy. Có nhất thiết phải làm như vậy không? Liệu có phải đây là những “tính toán cho Mai“ mà mẹ em đã nhắc tới mấy hôm trước không?
- Anh, em phải làm sao bây giờ?
- Để A nghĩ xem đã, thế mẹ bảo khi nào thì chuyển?
- Mẹ bảo là nếu Bác xin được thì sang đầu năm sẽ chuyển còn nếu không thì sang năm học mới sẽ chuyển.
- Mẹ có nói là vì sao không em? Có phải tại chuyện của A với em không
- Em cũng không biết nữa …!
- Thôi chuẩn bị vào học đã em…

Vừa vào học thì được cô thông báo là sẽ được nghỉ hai tiết cuối, mình liền viết cho em một mẩu giấy.
- Chiều nay mẹ em có nhà không?
- Có Anh ạ, nhưng A định làm gì?
- Chiều nay A muốn về nhà em để nói chuyện với mẹ em?
- Thôi không cần đâu A, em sẽ năn nỉ mẹ được mà.
- Không sao đâu. Cứ để A về nhà em đi, dù sao A cũng muốn làm gì đó cho em.

Rồi mình nắm chặt lấy tay em, rồi em không nói gì nữa. Học xong 3 tiết, mình lấy xe đi cùng em. Mình với em đi lùi lại phía sau. Quãng đường dài mà hôm nay dường như ngắn đi nhiều hay sao ý. Đã đến gần nhà em rồi:

- Có cần làm như vậy không Anh?
- A cũng không biết nữa, nhưng bây giờ A chỉ biết làm như vậy thôi
Dừng xe trước cửa nhà em, em mở cửa mình và em bước vào nhà.
- Cháu chào cô ah!
- Cô chào cháu – (dường như mẹ em có vẻ rất ngạc nhiên vì sự có mặt của mình) – cháu vào nhà ngồi chơi. Hôm nay về sớm thế con!
- Dạ hôm nay bọn con được nghỉ hai tiết cuối mẹ ah
- Thế hai đứa ở nhà ngồi chơi, mẹ đi ra ngoài quán một tý nhé!
- Dạ thưa cô, cô chó phép cháu được nói chuyện với cô được không ạ
- Mẹ em đi ra ghế ngồi và nói: Cô nghe đây, có chuyện gì cháu nói đi!
- Dạ thưa cô! Cháu mong cô suy nghĩ lại chuyện của Mai được không ạ!
- Chuyện gì vậy cháu!

- Cháu được biết cô muốn chuyển trường cho Mai. Vì thế hôm nay cháu mới đến đây để gặp cô. Cháu mong cô suy nghĩ lại chuyện này. Cháu không biết có phải là tại vì chuyện của cháu với Mai nên cô quyết định như vậy hay không? Cháu rất qui Mai và cháu cũng mong là cô sẽ đồng ý. Nhưng nếu cô không đồng ý thì chúng cháu xin hứa chúng cháu sẽ chỉ là bạn bè thôi. Cháu mong cô sẽ suy nghĩ lại.

- Cô cám ơn cháu, cháu dám đến đây, dám nói ra những điều đó thực sự cô rất ngạc nhiên vì điều đó. Thực sự cô cũng không ghét bỏ gì cháu cả, nhưng cô không đồng ý cho hai đứa yêu nhau lúc này. Cô muốn hai đứa tập trung vào chuyện học tập. Chuyện tình cảm còn chưa thể nói trước được vì thời gian còn dài. Còn chuyện chuyển trường của Mai, một phần là vì chuyện hai đứa, một phần là cô muốn Mai có môi trường học tập tốt hơn để nó có tương lai hơn, cô chỉ có mình Mai nên cô cũng có những tính toán riêng cho Mai. Tuy nhiên cô cũng sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Cô mong hai đứa phải đặt việc học lên hàng đầu.

- Dạ thưa cô, cháu hiểu điều đó và thực sự trong thời gian qua cháu và Mai cũng đã rất cô gắng trong việc học tập. Từ khi chúng cháu quen nhau kết quả học tập cũng tốt hơn trước. Mấy hôm nay cháu và Mai vì chuyện này mà không thể học tốt được. Vì vậy cháu mong rằng cô có thể cho chúng cháu thêm một chút thời gian nữa. Cháu hứa với cô chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ở kỳ học năm nay đạt kết quả tốt nhất.

- Uhm, cô sẽ suy nghĩ thêm về chuyện của hai đứa. Bây giờ cô phải đi ra ngoài. Cháu ở nhà ngồi chơi với Mai, tối ở lại ăn cơm với cô.
- Dạ thôi cô ạ, giờ cũng muộn rồi có lẽ cháu xin phép cô cháu cũng về luôn ạ.
- Uhm, thế thì tết lên nhà cô chơi, nhà có hai mẹ con cũng buồn, lên chơi với Mai cho vui

Một anh mắt khác của mẹ Mai dành cho mình. Mặc dù chưa biết được Mẹ Mai sẽ quyết định như thế nào nhưng thực sự mình đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu là tại sao lúc đó mình lại có thể làm như vậy.

Mẹ Mai đi trước còn mình ở lại một chút. Thực sự là em đã vui hơn, vui hơn nhiều rồi. Mẹ em vừa đi thì cũng là lúc mà mình với em không còn kìm nén được cảm xúc nữa. Mình và em ôm nhau, ôm nhau trong sự vui sướng, dường như mình với em đã chiến thằng, chiến thắng một cái gì đó rất to lớn. Giống như Dieder Drogba ghi bàn ở cú Penalty quyết định trong trận chung kết cúp C1. Thực sự đó chỉ là một cái ôm hết sức thuần túy như vậy thôi. Và sau đó mình hôn vào má em một cái rồi đạp xe về. Quang đường lần này dài thật. Đạp xe về đến nhà mà cảm thấy người nóng hừng hực.

Vậy là có thể có một cái tết vui vẻ rồi. Về nhà mình cũng muốn gọi cho em nhưng không biết làm sao nữa. Vì thực sự vẫn sợ mẹ em sẽ quyết định cho em đi thật. Nên thôi không gọi nữa, chiều được hôn má em 1 cái thế là đủ rồi. Tối hôm đó đi chơi với bọn quanh xóm. Tết đến không khí cũng thật là vui. Hôm đó nhà mình đun bánh trưng nữa. Đi chơi về thế là ngồi trông bánh trưng cho mẹ đi ngủ một lát. Thật sự rất thích được ngồi trông bánh trưng. Sáng hôm sau mình với bố đi chợ mua một cây đào về nhà để tết. Trên đường về mình gặp em với mẹ cũng đi đến đó mua đào. Nhưng mình ôm cây đào rồi chẳng biết làm sao để vẫy em cả. Không biết em có nhìn thấy mình không nữa. Mình với bố mua được một cây đào cũng vừa vừa thôi. Mang về đến nhà đặt vào chậu và mình trang trí cho cái cây đào đấy. Trang trí xong mình cũng rất tâm đắc với nó.

Đang còn ngồi ngắm cái cây đào thì có điện thoại. Mình đoán là em gọi nhưng không phải. Chú gọi bố xuống có tý việc. Thế là thôi, định lôi con xe đạp ra đi vào làng chơi cho vui. Vừa đi ra đến cổng thì nghe có điện thoại, lại quay xe lại định vào nghe điện thoại thì mẹ nghe mất rồi. Loáng thoáng nghe thấy mẹ bảo là: Nó đi chơi rồi cháu ah cái là mình ở ngoài hô lên. Mẹ ơi để đấy con nghe cho…

- Anh đi đâu đấy?
- A ở nhà chứ đi đâu!
- Mẹ vừa bảo A đi chơi còn gì
- Đấy là A định đi chơi thôi vì chờ mãi chẳng thấy em gọi gì cả nên đi chơi.
- Anh ơi, mẹ bảo là Bác xin được rồi ra tết chuyển em lên HN học, làm thế nào bây giờ hả A?
 
Chap 13

Ôi nghe xong câu này mình chả biết nói gì. Cứ lặng im thì bên kia em cười khoái trá.
- Em đùa A tý thôi, chứ mẹ bảo là để cho em học hết kỳ này đã rồi kỳ sau sẽ xem xét. Chắc là vì A nói thế nên mẹ đổi ý đấy.
- Mình thấy bực bực, nên gắt lên nói: Sao em lại mang chuyện đó ra đùa chứ?
- A giận em ah, em xin lỗi mà, em chỉ định đùa anh có một tý thôi mà. Cho em xin lỗi nha!
- Uhm. Mà mẹ bảo lúc nào vậy em?
- Thì vừa rồi lúc đi mua đào đây. Hai mẹ con nói chuyện với nhau mà. Ah, mà mẹ bảo em hôm nào rủ A lên nhà chơi đấy?
- Thật hay đùa nữa vậy? Mà sao tự nhiên lại bảo A lên nhà em chơi làm gì?
- Ai mà biết được, mẹ bảo em thế thì em bảo A thế thôi còn A ko tin thì thôi
- Uhm thôi được rồi. A tin mà. A đi dọn nhà tý nhé. Vừa mới trồng đào nhà bẩn quá.
- Vâng, thế thôi A nhé

Tự nhiên bảo mình lên đấy chơi thì bố ai dám lên cơ chứ. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau, giờ dọn nhà cái đã. Dọn dẹp xong thì cũng đến giờ ăn cơm rồi.
Đúng là ngày tết, có cái gì ăn chơi thì còn đỡ, chứ mà lại ở nhà thì đúng là buồn thối ruột. Hết cả buổi chiều chả ma nào rủ đi chơi. Lởn vởn quanh nhà rồi cưỡi xe đạp phi vào làng chơi. Mặc dù thời đó cấm đốt pháo chứ chỗ mình vẫn có thể mua được. Vào làng chúng nó đốt ầm ầm. Cũng làm bao pháo diêm, nhớ là mấy ngàn thôi (2 hay 3k gì đấy). Được hơn chục quả đốt ầm làng. Mấy đứa con gái mà đi xe qua là thôi rồi. Nó đốt nó bỏ vào ***g xe. Nhiều đứa phải dừng xe để chạy ra chỗ khác, nổ xong rồi quay lại chửi mấy thằng con trai. Mình thì ko dám chơi trò đó, nhưng choi trò dại hơn. Đốt pháo vứt vào chỗ người ta thả gà. Nó nổ một cái, gà kêu ầm ĩ, có con chó gần đó lúc pháo nổ nó sợ. Đến lúc yên yên nó sửa ầm lên. Người ta ra xem may quá là đạp xe chạy kịp.

Hết cả buổi chiều rồi cũng về. Gặp ngay ông anh xóm trên rủ mai đi chơi tý. Ông ý bảo là lên nhà bà ngoại chúc tết ở khu nhà em rồi đi chơi. Vậy là mình OK luôn nhưng nói luôn là em vào nhà bạn chơi còn a vào chúc tết. Lúc nào xong thì gọi em rồi đi chơi. Hôm sau đi lên ông ý đi đung đường vào nhà em. Nhà bà ông ý cách nhà em khoảng hơn chục căn. Lấy số di động của ông ý rồi bảo ông ý ngồi chơi ở đó, khoảng 1 tiếng sau em gọi thì về hai A em đi chơi.
Đi lên nhà em, thấy cửa mở em thì đang quét nhà, em nhìn thấy mình :

- Anh đi gì lên đây vậy?
- Anh đi cùng với bạn của A, mà mẹ em không có nhà ah.
- Thế bạn A đâu rồi, mà con trai hay con gái thế, mẹ đi ra quán rồi. Em dọn nhà tý rồi ra phụ mẹ một lát. Mấy hôm nay đông khách
- Con trai, Anh ý đi chúc tết bà ngoại A ý rồi, mà có cần A ra phụ mẹ hộ ko em?
- Cũng được thôi. A có dám không?
Em vừa quét nhà vừa khép cái cửa lại. Con mình thì tiến lại gần, ôm em một cái. Nhớ em quá trời. Vòng tay ôm vào bụng, xoa xoa cái bụng em.
- Anh bỏ em ra đi, em đang quét nhà mà. Ai người ta nhìn thấy thì chết đấy
- Làm gì có ai nhìn thấy, đóng cửa rồi còn gì
- A liều quá đấy. Mẹ mà về là chết đấy.

Nghe thấy mẹ về cái là sợ, rụt tay lại cho em quét. Mình vào nhà tắm rửa mặt cái. Đi ra thì thấy em đang cất chổi. Nhớ mà chẳng biết làm gì cả, kéo tay em đi vào phòng. Giờ thì ở trong nhà rồi, không ai nhìn thấy được nữa nên em cũng không phản đối nữa.

- A nhớ em quá
- Em cũng thế, mà ở nhà A có đi với cô nào không đấy?
- Làm gì có cô nào mà đi, em chỉ toàn đa nghi thôi?
- Ai mà biết được A chứ?
- Eo ơi, chưa đi với cô nào mà đã ghen rồi ah
- Ai thèm ghen với A chứ ?

Kéo em lại gần hơn, hôn em , em không nói gì, em ôm mình chặt hơn. Một nụ hôn có sức sống hơn, không phải là chạm môi một cách nhẹ nhàng nữa. Mình bắt đầu mút lấy môi em, rồi khe khẽ đưa lưỡi sang chạm vào răng của em. Em có vẻ sợ thì phải nên nhả ra không hôn nữa. Ôm mình và tựa vào vai mình và nói :

- Thôi em mặc quần áo rồi còn đi ra với mẹ đây. A có đi với em không ?
- Thôi, a còn đi về với A ý nữa chứ không thì lát không có ai đưa về?
- Uhm, thế để em thay quần áo đã.
- Mình cứ đứng im đấy
- Ơ, Anh không đi ra ngoài đi để em còn thay quần áo, ở đây làm gì thế
- Ơ thế phải đi ra ngoài ah?
- Hix, em đập cho trận bay giờ đấy

Rồi em đẩy mình đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc đó mình cố ấn cái cửa lại để trêu em không cho em đóng cửa lại. Sức con trai mà đẩy thì mình thằng chắc rồi. Thế là em có chốt được cửa đâu.

- Anh mà không bỏ ra là em giận đấy
- Thế thì thôi vậy

Bỏ tay ra em chốt cửa cạch một cái. Hix chán đời thế. Ra làm cốc nước cái rồi ngồi chờ em vậy?

- Em không sợ A phá cửa vào ah?
- Anh mà dám ah?
- Chứ em tưởng A không dám ah? A phá cho em xem! Mình đi ra đập cửa thình thịch. Nói thật là cái cửa đó mình chỉ cần đẩy mạnh một cái là tung ra. Nhưng chỉ có ý định trêu em tý thôi
- Em đập chết A đấy!

Đang còn đùa đùa thì tự nhiên nghe tiếng nổ khá to ở trong phòng. Mình còn chưa rõ nó là cái gì nhưng nghe em hét 1 tiếng to, trong phòng thì điện bị tắt. Thế là chả biết gì nữa đẩy cửa bụp 1 phát. Cửa mở ra mình chạy lại chỗ em nhưng phòng hơi tối, chỉ có chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ thôi.

- Em làm sao thế? Mình chạy lại gàn em và hỏi
- Em vội ôm mình bảo, cái bóng đèn nó nổ làm em sợ quá. (ngày xưa vẫn dùng nhiều cái bóng đèn tròn). Phòng thì tối, em thì ôm mình nhưng em mặc quần áo rồi nha. Mặc được cái quần bò với cái áo len mỏng thôi.

Ôm em và đưa em ngồi xuống giường, rồi từ từ nằm xuống (cùng nằm ngửa, em gối đầu tay mình) cả hai im lặng và không ai nói gì cả. Mình tìm đến môi em và hôn em, lần này em đón nhận nó nhưng vẫn còn chút sợ hãi. Phòng thì tối, lại chỉ có hai đứa trên giường. Tay mình bắt đầu mò mẫm, bắt đầu là bụng nhưng bên ngoài áo, rồi mình từ từ khẽ vén áo chỗ bụng em lên cho tay vào. Em lạnh anh ơi, em nói vậy nhưng không phản đối, đúng là tuyệt vời còn gì nữa, mình với cái áo khoác của em phủ lên bụng em và bàn tay bắt đầu được thỏa mái khắp bụng em. Em uốn éo theo từng nhịp xoa của mình. Mình vuốt eo của em, em không nhột như mọi khi mà chỉ uốn éo mạnh hơn theo nó (đến bây giờ thì mình biết là khi con gái sướng theo khoái cảm thì không cảm thấy nhột nữa). Nó làm mình cảm thấy kích thích. Thằng em đã cứng lên khó tả, mình tìm đến 1 chân em và quặp đùi em vào giữa hai chân mình ép chặt vào thằng em mình. Chắc chắn đùi em đã cảm nhận thấy nó mặc dù em đã mặc quần Jean. E càng uốn eo và càng muốn áp sát vào mình hơn. Em nằm nghiêng sang, tay mình thò về sau lưng vuốt lưng của em, xoa khắp lưng em, sờ vào cái dây áo ngực, mình vượt qua nó sờ lên đến gần vai em rồi gáy em. Mình luồn tay xuống dưới cái dây áo và muốn quay lại đằng trước. Rất nhẹ nhàng, em vẫn uốn éo và hơi thở đã dồn dập hơn. Mân mê một cách nhẹ nhàng. Bàn tay bắt đầu vượt qua ranh giới của hai từ trong sáng. Nó đã chuyển sang đằng trước và tiến vào áp sát bầu ngực em. Tay em ngăn lại và nói: anh ơi đừng …, liệu có đừng được không? A đành hiểu là “anh ơi đừng dừng lại” vậy. Lần này là mình chủ động để vượt qua bàn tay em để tiến tới ngọn núi ấy. Chỉ là sự phản kháng yếu ớt. Bàn tay ôm trọn núi thái sơn, xoa và bóp. Một chút thôi là ngực em căng lên, đầu vú đang thụt thì bắt đầu nhô lên (theo cảm giác của mình). Hai ngón tay kẹp lấy đầu vú và ép nó lại: Anh ơi, em đau …! Chợt nhận ra rằng mình đang làm em đau, vội xoa xoa lấy nó. Rút bàn tay phía dưới và để em nằm ngửa ra. Đưa bàn tay thứ hai vào và bây giờ thì đúng là 2 tay hai súng. Khẽ đẩy áo ngực em lên và bóp. Tiếc là phòng quá tối mình không thể nhìn được gì cả. Chỉ hai tay được cảm nhận thôi. Thật sự là con trai bao giờ cũng tham lam, được sờ rồi sẽ muốn cái khác, muốn đưa tay đẩy áo lên của em lên thì em cương quyết chăn lại.

- Thôi đừng anh.

Vậy là dừng lại, em cũng kéo tay mình ra. Biết là có lẽ em đã bình thường lại rồi. Mình vội cúi tai xuống áp vào ngực em, áp vào để nghe nhịp đập con tim em và được cơ hội mặt chạm ngực em qua cái lớp áo ấy. Và vẫn cảm nhận được một chút núm vú của em vẫn còn cứng.

- Anh làm gì thế
- A nghe tiếng thở của con tim em chứ làm gì
- Thôi dậy đi em còn dọn phòng rồi đi ra ngoài với mẹ nữa.
- Uhm, em cho A mượn điện thoại cái. A gọi xem A ý về chưa?

Gọi cho ông ý thì thấy ông A bảo là bà ngoại giữ lại ăn cơm trưa. Lát chiều chiều rồi về. Mày qua bên này ăn luôn chiều A đèo về. A bảo bà rồi. Vậy là mình đổi ý, ra phụ mẹ em bán hàng với em

Dọn phòng và mấy mảnh vỡ của bóng đèn xong thì đèo em ra chỗ mẹ em.

- H lên chơi hả cháu. Hôm nay cô bận quá nên không ở nhà nói chuyện với cháu được
- Dạ, cháu lên đây với bạn, cháu bà Phúc ở đầu phố cô ah. Thấy Mai bảo hôm nay đông khách nên cháu ra đây với Mai phụ cô bán hàng được ko ạ
- Uhm, thế thì tốt quá. Trưa ở đây ăn cơm với cô nhé.
- Dạ thôi cô ah, Chút cháu qua nhà bà Phúc ăn cơm với bạn cháu. Anh ý bảo với bà rồi ah
- Thôi, trưa nay cũng chỉ có hai mẹ con cô, cháu ăn cùng cho vui.
- Dạ vâng. Vậy để cháu gọi bảo với bạn cháu cũng được.

Gọi cho ông anh báo, ông ý cũng ok rồi còn trêu mình vài câu nữa. Tả sơ qua cái cửa hàng:
Một gian nhà rộng khoảng hơn 4m, dài gần chục m, toàn đồ khô với bánh kẹo. Phía trên có 1 cái gác xép. Nhưng ngày tết cũng dùng để bánh kẹo luôn. Ngày tết bán cái đồ này là cực kỳ kiếm ăn, Nói thật là 3 người bán không xuể. Mình thì có biết giá cả gì đâu. Chỉ có em với mẹ em là biết. Nên chỉ toàn chạy đi cân kẹo rồi hạt hướng dương, bỏ gói … Sau một lúc bán thì cũng đã biết được một vài thứ. Càng lúc càng đông. Cuối cùng thì cũng gần trưa, hơn 11h rồi. Mẹ em bảo em với mình về nấu cơm lát nữa 12h rồi mẹ về ăn cơm. Chào mẹ em rồi hai đứa về nấu cơm.

Chả hiểu sao mà không cho mình yêu Mai mà lại như thế. Các bác đọc truyện thấy có lạ không? Vào thời điểm đó mình cũng thấy lạ lắm. Nhưng thôi mình cũng kệ vì lúc đó còn chưa biết nhiều thứ.
 
Chap 14

Em nấu mấy món thường ăn của ngày tết, còn mình thì chả biết làm gì, phụ em mấy việc lặt vặt rồi sau đó đi bóc bánh trưng. Nhà em không gói bánh trưng như nhà mình mà mua của người ta luôn. Vậy là hí hoáy ngồi bóc, gói bán có khác khó bóc thật. Ngồi một lúc mới bóc xong cái bánh. Cũng được một cái bánh khá ưng ý. Em vẫn đang nấu mấy món ăn. Ra rửa tay rồi đi vào phòng em ngồi vì mình cũng chả biết làm gì nữa. Chợt nhớ ra là chưa gọi về bảo mẹ nên ra bảo em cho mượn điện thoại gọi về nhà tý. Gọi xong cầm điện thoại em nghịch luôn. Được một lát thì em cũng nấu xong.
Đi vào trong phòng mình vẫn đang chơi game trên điện thoại nên không để ý, em dọa mình một cái mà hú hồn. Nhưng bù lại thì lại có cơ hội quay lại trêu lại cho em 1 trận. Hai đứa nô nghịch một lúc, tay chân cũng táy máy được vài cái. Hai đứa vừa ra ngoài phòng khách thì mẹ em về. Cũng hơi muộn một xíu nên mẹ bảo dọn cơm ra ăn cơm luôn.
Một bữa cơm cũng khá ngon. Em nấu cơm có vẻ khá giỏi vì chắc là do điều kiện gia đình nên em thường xuyên phải làm vậy.
- Hoàng ăn cơm đi cháu! Ăn đi đừng ngại nhé.
- Dạ vâng ạ!.
- Ăn đi nè… em gắp cho mình một miếng thịt gà.
- (………… )
Ăn xong thì em đi rửa bát còn mình ngồi lại để nói chuyện với mẹ em!
- Hoàng vào đây ngồi nói chuyện với cô một chút!
- Dạ vâng ah! (lúc này cũng hơi run tý)
- Bây giờ hai cháu còn trẻ, cố gắng giúp đỡ nhau học tập tốt, cô sẽ để Mai học ở đây hết năm nay. Nếu hai đứa học tập tốt thì cô để Mai học ở đây luôn. Còn nếu không thì năm sau cô sẽ cho Mai lên HN học.
Cô cũng biết là hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng giờ vẫn còn nhỏ nên cô muốn hai đứa chơi với nhau như bạn bè. Sau này lớn rồi các cháu sẽ tự biết phải làm gì. Lúc đó cô cũng không ngăn cấm.
- Dạ cháu biết ạ, chúng cháu sẽ cố gắng để học thật tốt ah.
- Uhm, cô mong là như vậy, đừng để tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học tập. Cô thấy cháu ngoan nên cũng quí cháu. Tính cháu cũng rất giống với bố nó ngày xưa
- Choang một cái – em đã phá hoại mất một cái đĩa
- Mai, vỡ cái gì thế? Con có làm sao không?
- Con làm rơi vỡ cái đĩa mẹ ah. Con không làm sao đâu.
- Tết nhất đến nơi rồi, làm cẩn thận chứ con!
- Dạ vâng con biết rồi ạ!
- Uhm, thế thôi giờ cũng muộn rồi. Cô đi ra ngoài quán, lúc nào cô nói chuyện với cháu sau nhé. Mà tết lên nhà cô chơi nha!
- Dạ vâng ah, cháu chào cô
Rồi mình đi vào dọn với em, nhưng em đã làm xong rồi. Mình xếp bát vào giá. Xong đâu đấy mình với em ra ngoài ngồi nói chuyện một lát. Mình mượn điện thoại của em gọi cho ông Anh thì ông ý bảo là cũng chuẩn bị về rồi. Khoảng 1h hay 1h30 thì về. Lúc nào về thì ông ý gọi vào số này.
Mình hỏi em là làm sao mà lại làm vỡ đĩa thế?. Thì em bảo là nghe mẹ nhắc đến bố nên em … Tự nhiên em lại khóc, em dựa vào vai mình và khóc, tiếng khóc nhẹ nhàng của em.
- Em thương bố, em nhớ bố lắm anh ạ!
- Thôi em nín đi, đừng khóc nữa. Em khóc sẽ làm bố buồn đấy em ạ
- Em vẫn khóc, có lẽ em đang buồn vì không khí đông vui của ngày Tết thì lại vắng đi người thân yêu của mình
- Xoa đầu em và cả hai cũng im lặng. Mình để em khóc cho nhẹ nhàng đi.
Một lát sau khi đã bình tĩnh lại thì mình cũng chuẩn bị về. Mình dặn em là có gì tết Anh lên chơi. Bây giờ A phải đi về. Em ra phụ bán hàng với mẹ rồi chào mẹ hộ A nhé.
Ngồi thêm một lát thì ông Anh gọi. Mình bảo ông ý chờ ở cổng mình đi ra luôn. Em cũng ra khóa cửa rồi ra chỗ mẹ luôn. Em đèo mình ra chỗ ông Anh, mình dặn em đi luôn đi không phải dừng lại nữa. Ông ý nhìn em không chớp mặt.
- Vỗ vai ông ý, nhìn gì thế ông Anh?
- Eo, con bạn mày xinh thế? Lên đây bao lần mà không gặp. Sao mà mày quen nó vậy. Đã chấm mút gì chưa thế hả?
- Thôi đi ông, chấm mút cái gì chứ, bạn bè bình thường học cùng lớp thôi mà.
- Thôi, mày xạo quá. Bình thường mà ăn cả cơm trưa nhà nó!
- Thôi, về đi ông. Đừng có ở đây mà đoán già đoán non nữa.
Vừa vào đến nhà thì bố hỏi:
- Đi đâu mà giờ này mới về?
- Con gọi bảo mẹ rồi mà. Con lên nhà bạn con chơi tý. Tết rồi bố để con đi chơi tý chứ.
- Nhưng mà đi đâu phải có giờ giấc chứ. Trưa về nhà ăn cơm chứ đi như thế này là không được đâu. Lần này tết nhất rồi tao tha chứ lần sau là không được đâu đấy.
- Dạ vâng con biết rồi ạ.
Hôm nay khó tính thấy lạ. Nhưng thôi ngoan ngoãn đi đã rồi chuyện phía sau tính sau. Nhấc điện thoại gọi cho em cái, nói nhỏ với em là A về nhà rồi, sau đó thì bảo em thôi tắt máy.
Vào nhà ngủ một giấc đến 4h mới dậy. Gọi cho em tiếp
- Em ah.
- Vâng, anh mới ngủ đậy hay sao đấy
- Uhm, hồi trưa bố ở nhà hỏi lung tung nên A không nói nhiều được. Thế em vẫn ở quán với mẹ chứ?
- Dạ vâng. Chiều nay hai mẹ con nói chuyện, mẹ cứ khen A giống bố. Xong rồi thỉnh thoảng lại khóc một mình chứ. Em chả biết làm sao cả.
- Thế ah? Thế em chuẩn bị về chưa?
- Em cũng chuẩn bị về nấu cơm rồi. Thôi A nhé, em ra bán hàng với mẹ!
- Uhm, thế thôi em nhé!

Chap này hơi ngắn, anh em thông cảm. Mình cũng nói luôn là trong chap này có nhiều chi tiết mình không kể ra được nên phải thay bằng một số chi tiết mà mình nghĩ ra. Nên về mặt logic có thể ko được ổn cho lắm. Nhưng về cơ bản nội dung mình thể hiện được nó là như vậy.
Mình cũng chỉ miêu tả về những nhân vật cần thiết. Những người khác mình đã lược bỏ đi để tránh bạn bè nhận ra.
Chúc anh em một buổi tối vui vẻ
 
Chap 15

Tết năm đó thì thực sự cũng không có gì đặc biệt. Mình với em chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Mồng một tết thì mình cũng không dám lên, chả lẽ lại đạp xe lên đấy 1 mình. Vậy là thôi ở nhà đi chơi với ông bà rồi các bác. Đến mồng 3 tết thì mới rủ nhau đi chúc tết thầy. Chúc tết thầy. Vậy là cả lớp cũng rủ được khoảng 20 đứa đi. Cả lũ hẹn nhau ở cổng trường rồi đi vào nhà thầy cách đó vài km. Sau đó bọn mình quyết định đi lên nhà mấy đứa ở đó để chúc tết. Vậy là mình nhảy sang đi cùng với em. Còn xe mình thì để thằng bạn nó đi. Nó cũng biết mình với em yêu nhau mà. Còn trong cái đám đấy cũng có nhiều đứa chưa biết, chắc chỉ nghĩ là mình đang cưa em là cũng thôi. Sang đèo em trên cái xe của em, xe thì hơi thấp một tý với lại đi xe con gái không quen lắm. Em ngồi sau thì sướng rồi, chả phải làm gì chỉ ngồi cắn hướng dương. Mình thì cắn mấy cái hạt này không giỏi lắm, nhưng cũng xin một ít bỏ vào túi vừa đi vừa cắn.

- Mẹ cứ hỏi là sao tết mà không thấy A lên chơi?
- Úi, A làm gì dám đi lên một mình, chả lẽ đạp cái xe đạp một mình từ nhà lên nhà em ah? Với lại hôm nay lên đây còn gì
- Đấy là em thấy mẹ bảo nên em bảo thế chứ?
- Thế hai mẹ con không đi đâu chơi ah?
- Có chứ Anh. Sang ông bà với các bác chơi mà. Chắc mai hoặc ngày kia thì về bà ngoại.
- Thế ah, thế thì sướng nhỉ?

Ào một tý, đi đông vui có khác. Đã về đến khu nhà em rồi. Đi vào nhà mỗi đứa một tý. Gọi là lên chơi chúc tết tý thôi. Mấy đứa con gái thì chuyên có cái kiểu là vào nhà nào là ngồi cắn hạt dưa với hướng dương. Đi ra đứa nào cũng bốc một ít bỏ vào túi.

Sang nhà em thì mẹ em đang quét nhà. Cả đám đi vào, đông người nên cũng hơi chật tý, giải thêm cái chiếu ngồi xuống cho đông vui. Thấy mình mẹ em hỏi y như em nói:

- Sao mồng một tết không thấy lên nhà cô chơi!
- Dạ, đi một mình nên cháu cũng hơi ngại cô ah.
- Uh, thế mấy đứa ngồi chơi nhé. Mai ở nhà chơi với các bạn chờ mẹ về rồi hãng đi chơi nhé. Mẹ đi sang bác Huy một tý rồi mẹ về.

Mấy đứa ngồi chơi ở nhà em cũng lâu, nhưng mà đông người mình với em cũng chẳng làm ăn gì được. Chỉ là em ngồi cạnh mình cầm tay cầm chân một vài cái.
Giải tán đám đông rồi bọn mình cũng đi về. Em cũng ở nhà luôn không đi chơi nữa. Đi hết ra ngoài rồi mình giả vờ quên đồ đi vào ôm em rồi thơm em được một cái rồi cũng phải rút binh. Về mà chả muốn về tý nào. Cho thằng bạn đạp xe còn mình ngồi tận hưởng.

Cũng chỉ còn một vài ngày nữa thôi là đi học. Năm đó có 1 điều đặc biệt đó là ngày 14/2 chính là ngày đi học đầu tiên. Muốn làm cái gì bất ngờ một tý dành cho em. Nhưng thực sự thì cũng chẳng có gì là quá đặc biệt cả. Cũng chỉ là 1 thanh Socola với 1 tấm thiệp bọc trong hộp nhỏ nhỏ. Thêm một bông hoa hồng đỏ chót nữa thôi. Nếu là bây giờ thì chắc có lẽ mình sẽ không ngại ngùng gì và sẽ tặng nó cho em ngay tại lớp học. Nhưng năm đó thì khác, mình không dám thể hiện tình cảm như vậy.

Khi mà đến lớp học, mình viết ra một tờ giấy là Valentine hạnh phúc em nhé! Anh yêu em nhiều rồi đưa sang cho em. Em cứ nhìn rồi cười, nhưng có vẻ cũng hụt hẫng vì nghĩ mình sẽ tặng cái gì nữa chứ không phải là chỉ làm như thế. Rồi mình dặn em lát chào cờ thì chờ ở trên lớp cho mọi người xuống hết rồi mới xuống sau. Ngồi trong lớp học không có tinh thần tý nào, như kiểu là bánh trưng nó lấp đầy rồi nên không học được.
Mãi thì cũng hết giờ. Vờ như đang sắp sách vở nên ra muộn. Còn em thì đi ra ngoài hành lang chờ. Khi mà lớp đã vắng người thì em đi vào. Một hộp quà nho nhỏ kèm với một bông hoa (nó đã hơi héo không còn tươi như lúc mới mua nữa). Anh tặng em này, em đón nhận nó và ôm mình một cái. Vừa ôm xong thì thằng bạn ngoài cửa nói to lên, bắt quả tang hai đứa mày nhé. Tý tao xuống tao đồn cho cả lớp biết. Em ngượng quá không nói gì được cứ đấm mình thùm thụp. Nói đùa chứ lúc đấy mình cũng chả biết sao nữa. Đành bảo em cầm cặp cho A xuống nhé. Để A ra bảo nó vậy. Chạy đuổi theo nó để hối lộ nó vậy. Thực ra thì nó cũng chỉ là trêu mình tý thôi chứ không có ý làm thật. Nhưng mà thôi cứ mời nó bữa khoai rán cho nó nhiệt tình. Quay lên cầm cặp đi với em ra chào cờ. Em đã cất quà với hoa vào cặp em rồi. Hai đưa ra tý nữa thì chết. Đang chuẩn bị đứng lên hát quốc ca. Chui xuống cuối hàng ngồi dưới.

Ngồi dưới đó em vẫn lo cái chuyện vừa rồi thì phải. Mình trấn an em là nó trêu thôi, tý rủ nó đi ăn bánh khoai hối lộ nó rồi. Hôm nay chào cờ một tý gọi là cho có thông lệ rồi về. Được về sớm, mình với em với thằng bạn đi ra ăn bánh khoai. Còn tranh thủ beo má em mấy cái trước khi đi lấy xe.

Ăn xong thì bọn mình chia tay nhau đi về. Mấy ngày sau tết này rất bình thường không có gì đặc biệt cả. Chuyện của mẹ em, chuyện của em đi ra HN học chắc cũng đã tạm ổn không có gì. Cả tháng sau đó mình với em tình cảm ngày càng thân thiết hơn. Tình cảm vẫn phẳng lặng không có gì đặc biệt. Đúng là trước con bão lớn bao giờ cũng vậy. Và có lẽ đây cũng là điều mà mình không thể nào mà nghĩ trước được.
Gần một tháng sau tết đó vẫn bình thường, nhưng có một vài thằng ở trường bán công bắt đầu để ý tới em. Thực sự em càng lớn càng xinh. Thân hình trông càng giống thiếu nữ. Ngực cũng phát triển to hơn, mông căng hơn. Mà sau tết thì ăn mặc không như trước nữa vì cũng đỡ rét rồi. Vậy là chúng nó bắt đầu để ý đến em.

Thình thoảng gặp em đi học về chúng thường đi theo em, chọc ghẹo trêu em. Mấy ngày đầu em lên lớp thì em chưa nói gì vì chỉ nghĩ là nó trêu qua đường thôi. Nhưng hai tuần liên tiếp thấy nó thường xuyên hơn nên em nói với mình như vậy. Mình bắt đầu lo lắng vì thực sự là mình không biết giúp em như thế nào cả. Võ thì không có nhiều, chỉ là 1 chút ít để tự vệ cho bản thân thôi chứ không đem ra để đánh nhau được. Và từ những buổi đó, mình luôn giục em đi về sớm để về cùng đám bạn đông người, chúng nó không dám làm gì cả.
Mình nhờ mấy thằng ở làng học bán công hỏi thăm xem mấy thằng đấy là thằng nào, ở đâu thì biết được rằng bọn nó học khối 11 ở trường bán công. Nhà chúng nó thì ở cùng trên đường về nhà em nhưng gần trường hơn. Cũng là bọn có máu mặt một chút. Nhưng thực sự là mình không có cơ gì để mà đỡ được vụ này cả. Mấy tuần đó mình và em học hành đều giảm sút. Bọn nó thì ngày càng lì lợm hơn. Em về đông người chúng nó cũng trêu.

Có lẽ đến nước này thì mình cũng không thể ngồi yên được nữa. Bạn gái bị chúng nó trêu như vậy mà cứ để yên mãi thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Đó là điều mà trong đầu mình luôn thôi thúc. Vậy là mình suy nghĩ tính toán về chuyện đó……..
 
Chap 16

Cháp 16
Chào các bạn. Đã gần hai tháng kể từ ngày mình lặn ra tới Biển Đông. Chuyện riêng cũng dài nên xin phép không kể ra ở đây. Cuối tuần qua sau khi ổn định lại được thì tuần này mình bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình.
Tóm tắt lại là đến đoạn: Từ sau tết có mấy thằng bên bán công bắt đầu có ý tăm tia em. Nó lì lợm quá nên là người yêu thì ko thể để yên được. Vì vậy mà mới có chuyện.
Mình nhờ một ông anh ở làng từng học trường đó ra mặt giúp mình. Ông này cũng không có gì gọi là máu mặt cả nhưng có chút quen biết.
Hôm đó mình đi nhờ bạn lên trường. Xin nghỉ sớm 1 tiết để đi ra cùng ông ý qua bên trường kia trước.
- Hôm nay A về trước nhé, em học xong rồi về sớm cùng mọi người!
- Vâng, nhưng có chuyện gì mà về sớm thế Anh?
- Không có gì đâu em, Em học đi nhé…
Ra cổng trường thì gặp, ông ý đưa mình vào quán nước gần cổng trường đó. Hai anh em ngồi được một lát thì cố một ông trông cũng gấu đến đó. Vào đúng chỗ mình ngồi, ông anh giới thiệu đây là bạn của ông ý. Chỗ này ai cũng biết mặt ông này. Ngồi nói chuyện trao đổi qua với ông ý.
- Anh biết mấy thằng này, bọn nó ở làng dưới kia. Mà khu dưới đó bọn anh trên này cũng đang có xích mích, bọn anh trên này cũng không dám làm gì bọn dưới đó cả. Chắc không giúp gì được nhiều cho em rồi.
- Tưởng nhờ được người giúp ai ngờ ông ý nói vậy mình cũng không biết nói sao nữa. – Thôi vậy thì nhờ Anh gọi bọn nó vào đây nói chuyện với em chút được không ạ?
- Uhm, thế cũng được. A mời chúng nó vào đây còn lại thế nào thì em tự xử nhé!
Trống tan học, ba thằng đó đợi nhau ở cổng trường. Mình nhận ra được thằng cao cao nhuộm tóc vàng…
- Bọn mấy thằng kia kìa, anh giúp em chút nhé
- Uhm, em ngồi đây chờ A một lát..
Ông đi ra nói chuyện với mấy thằng kia mấy câu, thấy hai thằng tụi kia đi ra còn 1 thằng về trước.
- Hai em ngồi xuống uống nước đi, thằng em anh nó muốn nói chuyện…
- Có gì anh nói luôn đê bọn em còn về …
- Ông anh đi cùng mình định lên tiếng thì mình giữ lại rồi nói, hai anh giúp em thế này là được rồi, việc còn lại cứ để cho em nói chuyện với hai bạn này– Hai bạn ngồi uống nước đi, mình vào vấn đề luôn đây, cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu
- Người yêu mình học bên trường XXX, mấy tuần này đi qua đây không biết có làm gì không mà cứ bị mấy bạn trêu đùa nên mình muốn nói chuyện, có gì thì bỏ qua cho bạn mình được chứ?
- Mày đã nói thằng thì tao cũng nói luôn, tao thấy nó xinh nên tao cũng muốn tán, nó yêu thằng nào thì thằng đó hưởng…
- Không hiểu sao mà trước mặt ông anh mình nó vẫn lì thế được
- Trước khi đến đây mình cũng biết là mấy bạn cố tình chọc gẹo bạn mình, nhưng chẳng qua muốn nói chuyện nhẹ nhàng để có gì bỏ qua được thì bỏ qua, nhưng đã nói như vậy thì mình cũng nói rõ ràng luôn: Em là người yêu mình, muốn làm quen thì cứ nói chuyện chứ đừng có đụng tay đụng chân. Còn muốn tán thì cứ cạnh tranh công bằng. OK
- Mày đã nói vậy thì cứ thế mà làm đi.
- Mình có 1 điều kiện là kể từ bây giờ em đi về hai bạn đừng có trêu gẹo như mấy hôm vừa rồi nữa. Vậy là ok. Con trai đừng chơi cái trò đó, đéo hay ho gì đâu. OK?
- Được, tao đồng ý.

Câu chuyện kết thúc, mình trả tiền nước luôn rồi mọi người giải tán. Chẳng lẽ giải quyết đơn giản vậy thôi ah?
Câu chuyện còn tiếp tục …..

Hôm nay thấy mình kể chuyện nó chưa bắt nhịp được như trước nên tạm thời kể ngắn vậy thôi, từ từ khi bắt nhịp được sẽ viết dài hơn, anh em thông cảm…..
 
Chap 17 - Nói nhiều mất hay, vào đề luôn nhỉ......



Môt tuần sau đó, em đã có thể đi học thoải mái hơn mà không gặp phải sự trêu chọc gì của bọn nó nữa cả. Mình nghĩ là mọi thứ như vậy là đã ổn rồi. Em thì vẫn chưa biết gì về chuyện hôm đó cả. Được một tuần không thấy bọn nó trêu nữa em lên khoe với mình
- Anh ơi, mấy hôm nay không thấy bọn nó trêu em nữa anh ạ.
- Thế ah, như vậy thì đi học được thoải mái rồi nhỉ. Thế em làm gì chúng nó hay sao mà chúng nó không trêu em nữa thế?
- Đâu, em có làm gì đâu. Tự nhiên mấy hôm nay em chẳng thấy chúng nó trêu nữa. Hôm trước chúng nó có đi theo nhưng chúng nó nói chuyện được vài câu rồi thôi.
- Hihihi. Thế chiều nay về A với em đi ăn nhé?
- Vâng!
Hôm nay em không còn vội về như những hôm trước nữa. Mình với em bình tĩnh đi ra tìm quán ăn.
- Hôm nay em muốn ăn gì ?
- Em cũng không biết nữa, thế A muốn ăn gì nào?
- A muốn ăn thịt em được không? – một câu đùa hết sức trong sáng mà mình nói ra lúc đó, hoàn toàn không có ý gì cả
- Em lặng im một lát – Ai cho ăn mà ăn?
- Thế thì A mới hỏi em chứ … Thôi a đùa tý thôi. Mình đi ăn bánh rán đi?
- Thôi em không thích ăn cái đó đâu, hay mình đi ăn miến ngan đi anh. Tự nhiên em thấy thèm ăn món đấy…
- Uhm, thế cũng được
Hai đứa ăn xong, mình thấy trời cũng muộn rồi. Để em đi về một mình thì không an tâm. Nên mình quyết định hôm nay sẽ đưa em về.
- Thôi hôm nay A đưa em về nhé.
- Thôi không cần đâu anh. Em tự về được mà. Mấy hôm nay chúng nó có trêu em nữa đâu
- Thôi, cứ để A đưa em về qua đó cho A an tâm nhé…
- Vâng, thế cũng được
Mình và em vẫn thong thả đạp xe đưa em về. Đến cái con đường mà em đi hay bị chúng nó trêu. Mình có cảm giác không hay nên bảo em đi nhanh hơn một chút. Chắc em đi theo mình hơi mệt thì phải nên mình đưa tay ra đẩy vào vai em. Được một lát thì có vẻ em mỏi vai thì phải.
- Em bám vào vai A đi, A kéo em về…
- Em sợ ngã lắm, thôi em tự đi được mà
- Không sao đâu, em cứ thử đi.
- A đi từ từ thôi nhé
Cũng uh cho em an tâm. Thế là vừa đạp xe vừa nói chuyện với em. Đi được một lát thì thấy em không đạp xe nữa, cứ để đó cho mình tự đạp một mình. Ôi mẹ ơi, đi được một lát thì mệt quá trời luôn.
- A mệt quá, không đạp được nữa rồi. Em đạp cùng A đi
- Thế có muốn kéo em nữa không? Cho chết cái tội đi nhanh. Em bảo đi từ từ thôi mà không nghe!
- Thì ra là mình đi nhanh nên em không đạp nữa cho mình không kéo được …
- Thôi anh thua em rồi, mà thôi đi từ từ thôi cũng được
Mình thấy cũng đi qua cái khu đó rồi, chuẩn bị sang khu vực xã em rồi nên đi chậm chậm lại cũng được.
- Đưa em đến chỗ kia thôi rồi A đi về cho sớm nhé. Đến đó em tự đi về được rồi
- Uhm, thế cũng được – vì lúc đó cũng muộn rồi. Mình đi về đến nhà chắc chắn cũng sẽ bị hỏi chuyện
- Đến chỗ đường lớn mình chia tay em quay xe đi về.
Chẳng hiểu sao mình đi xe qua cái chỗ đó là lại có cái cảm giác lạ lạ. Đạp nhanh nhanh cái cho nó yên.
Đi được một đoạn thì thấy phía sau có có cái xe máy chạy theo. Nó không vượt mình mà cứ từ từ đi theo. Mình đoán là có chuyện chẳng lành rồi nên đi từ từ lại xem thế nào.
Có lẽ vì mình đi chậm nên chúng nó cũng biết mình đề phòng. Nó tiến xe lên đi ngang bằng mình.
- Ê thằng kia?
- Có chuyện gì vậy? Mình hỏi trống không
- Tao khuyên mày, tránh xa con nhỏ vừa rồi ra. Nếu không tao đập chết mẹ mày đấy. – Thằng ngồi đằng sau quát to. (Nhìn mặt thằng này trông cũng không đáng sợ lắm, giống giống cái thằng hôm trước nói chuyện với mình ở quán nước nhưng không phải. Mình đoán chắc là anh thằng đó)
- Xin lỗi anh là ai ạ? – Hết sức lịch sự mình hỏi lại
- Tao là ai mày không cần biết. Tao cảnh cáo mày, đừng để tao nhắc lại lần nữa.
- Em nghĩ là A nhầm người rồi – Mình vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh
- Nhầm cái con mẹ mày.
Nó ngồi xe máy đạp sang bên mình. Rất may là mình đề phòng trước. Bóp phanh xe lại thu chân tránh cú đạp đó. Nhưng chính vì thế mà khi nó đạp vào xe làm mình mất thăng bằng nên bị ngã. Cũng may là không có vấn đề gì. Nó cũng dừng xe lại. Thằng đằng sau nhảy xuống tiến về phía mình.
- Có phải Anh là Anh thằng Tiệp (thằng tóc vàng mình nói chuyện hôm trước). Em với nó đã giao hẹn rõ ràng với nhau rồi. A đừng có can thiệp vào.
- Tao thích can thiệp đấy thì mày làm gì được tao.
Nói xong nó vung tay đấm mình. Trời tối nên khả năng đề phòng cũng có giới hạn. Ngay lập tức mình vung tay lên đỡ đòn đánh và gạt tay nó ra. Chắc nó cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ dám làm thế. Nhưng mình hoàn toàn chỉ muốn tự vệ chứ không hề có ý muốn đánh nhau. Giữa hai thằng là cái xe đạp nên nó không dùng chân đạp mình được. Nó chỉ đánh tay được thôi nên mình cũng đỡ được. Thấy vậy thằng kia dựng xe máy xuống định ra đánh hội đồng. May quá lúc đấy có mấy người đi làm về. Mình hô ầm lên thế là người ta quát lên.
- Mấy thằng kia con cái nhà nào mà lại dở trò mắt dạy thế hả?
- Hai thằng đó quay lại nhảy lên xe chạy luôn.
Mình cám ơn rồi đạp xe nhanh nhanh về nhà. Biết là về sẽ bị hỏi thăm nên trên đường về nghĩ cách đối phó. Nghĩ mãi chẳng biết thế nào nên đành dở bài cũ rích là hỏng xe. Nhưng cũng phải nhận là đi chơi nữa thì mới tin được.
Vừa về đến nhà cái bố đã hỏi luôn. Đi đâu mà giờ mới về… (mẹ hỏi thì còn đỡ sợ chứ bố hỏi thì đúng là thôi rồi)
- Dạ con đi về nhà bạn chơi tý, nhưng mà lúc về tự nhiên xe nó bị thủng săm nên phải tìm chỗ vá xe nên mới về muộn.
- Thế sao tao gọi điện cho mày không được, điện thoại để đâu rồi?
- Dạ con để trong cặp, con để rung nên không thấy bố gọi.
- Lần sau đi chơi thì phải gọi về nhà chứ như hôm nay là tao cấm không cho đi đâu nữa. Thôi đi tắm đi rồi vào ăn cơm.
- Dạ vâng ạ
Bố mình không thích nói nhiều, nhưng nói lần nào là mình xanh mặt lần đấy. Không dám cãi 1 câu nào. Nhưng đúng là từ bé đến giờ mắng thì có chứ chưa bao giờ bố đánh mình dù chỉ là 1 cái. Mẹ thì đánh nhiều mắng nhiều nhưng không sợ. Bố thì ko đánh 1 cái nào nhưng rất sợ. Không biết có anh em nào như mình không nhỉ.
Vào nhà cất sách vở rồi đi tắm. Ăn cơm xong vào rút cái điện thoại trong cặp có mấy cuộc gọi nhỡ rồi mấy tin nhắn của em với lại ở nhà nữa. Đang định nhắn tin lại thì mẹ vào.
- Thế hôm nay đi đâu mà về muộn thế?
- Dạ con đi chơi tý thôi mẹ ạ.
- Chắc là lại đi chơi với con gái phải không?
- Dạ dạ. …. Không biết nói gì nữa nên cứ dạ dạ không thôi
- Thôi, lần sau con đi đâu thì nhớ gọi về nhà cho bố mẹ đỡ lo. Bố mày không thấy mày về, ông ý lo nên mắng thế thôi.
- Dạ con biết rồi ạ. Mẹ đi nghỉ đi, con học bài một lát mẹ ạ
Dưới nhà tự nhiên có điện thoại. Mẹ đi xuống nghe luôn.
- H, có bạn gọi này
- Dạ vâng ạ
Chạy xuống nghe điện thoại.
- Alo
- Anh làm gì mà em gọi mãi không được thế. Nhắn tin thì không thấy trả lời.
- Thôi để tý vào A nhắn tin cho. Nói chuyện ở đây bố mẹ nghe thấy chết .. Thế thôi em nhé (mình nói như cắn vào cái đt ý)
- Vâng, thế thôi A nhé.
Em nhắn cho mình 5 tin:
1- A đã về nhà chưa?
2- A làm gì hay sao mà không thấy gọi cho em thế? A đã về chưa?
3- Anh làm gì sao em gọi mà không nghe máy thế?
4- Anh làm em lo quá
5- Khi nào về nhớ gọi cho em ngay nhé.
Thôi thì lại đành nói dối cả em nữa cho em khỏi lo vậy
- Lúc đưa em về xe A bị thủng xăm nên phải tìm chỗ vá nên về muộn, về nhà lại bị bố mắng nữa sợ quá em ạ
- Thế sao em gọi cho A không được, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Mà A về lâu chưa, bố có bảo gì không?
- Điện thoại A để rung có biết em gọi đâu. A mới về được một lúc đang định nhắn tin với em thì mẹ vào nên chưa trả lời em được? Em ăn cơm lâu chưa?
- Em ăn lâu rồi, ngồi chờ mãi không thấy A gọi em lo quá.
- Uhm thôi, A không có gì đâu. Em đi học đi nhé. A cũng học đây mai kiểm tra rồi đấy..
- Vâng em biết rồi. A học đi rồi mai chỉ em làm bài
- Uhm a biết rồi.
Nói là chỉ thế thôi chứ em học cũng tốt hơn nhiều rồi. Chẳng qua là vừa rồi hơi mất tập trung học tập chút thôi nên em mới thế.
Về muộn lại nhiều bài nên mình học mãi tối muộn mới xong. Ngủ một giấc tới tận 8h sáng.
Vẫn là các thủ tục cơ bản rồi ngồi vào bàn học tiếp. … Và ra ôn luyện thêm chút võ mà đã bỏ lâu lâu giờ thấy cần học lại..
Đúng là chịu khó học nên làm bài kiểm tra nó cũng khác, vèo vèo một chút là xong rồi. Mình làm xong sớm còn em vẫn đang làm chưa xong. Các bác biết cái cảnh đó nó hay thế nào không?
Mình làm xong cứ ngồi trêu em. Cứ lấy 1 ngón tay chọc vào eo em. Suýt nữa thì bị thầy giáo mắng. May là có chút công cán nên ông ý nhìn cái thôi rồi tha. Em cũng tự làm xong bài mà không cần mình giúp gì cả. Vừa ra chơi được một lát thì em bảo hôm nay em mệt muốn nhờ mình xin nghỉ tiết thể dục. OK, đi đàm phán liền, vậy là xin cho em nghỉ tiết thể dục. Mình lán lại chờ mọi người xuống hết còn lại hai đứa mình. Ôm em một cái rồi để em ở lại coi lớp. Em bảo là em nằm ngủ tý mình phải lên sớm để gọi em dậy.
Tập thể dục gần xong, đang lúc giải lao chuẩn bị nghỉ thì mình xin phép thầy cho lên lớp trước. Được cái thầy cũng dễ tính nên OK luôn. Ký sổ đầu bài cho điểm luôn. Chạy lên lớp thấy em đang ngủ gục ngon lành trên bàn. Mình định đi từ từ vào dọa em một cái nhưng mà lại thôi. Đã lâu rồi không có dịp hai đứa ở một mình với nhau như thế này. Mình ngồi xuống ôm lấy em, em giật mình tý nữa hét lên nhưng may quá là mình che miệng em kịp.
- Anh cứ như ma ý, làm em sợ gần chết
- Hihi, sao mà giật mình, tưởng ai ah?
Em không nói gì chỉ cười rồi ngáp ngủ. Không hiểu sao khi mà nhìn em lúc đó thấy em đẹp lắm nhớ. Cứ ngồi nhìn em thôi, má núm đồng tiền nhìn em càng xinh.
Một tay ôm bụng, một tay đỡ sau cổ, mình khẽ kéo em lại gần mình. Em đẩy mình ra nhưng chỉ gọi là làm cho có thôi, khi mà mình bắt đầu hôn em rồi thì em không còn đẩy nữa mà thay vào đó là ôm mình. Một nụ hôn say đắm … tay mình xoa xoa ở bụng em, da bụng em thật là mịn mạng và lúc đó có lẽ là cơ hội tốt, nó bắt đầu tìm đến “vườn đào tiên” chỉ có hai trái. Nhưng có vẻ như em không thích, không biết là vì lâu rồi hay là vì ở lớp nữa. Bởi vì khi tay mình vừa đưa vào vườn đào thì em dừng lại không hôn mình nữa và có vẻ muốn kéo tay mình ra. Mặt em thì đỏ, nhưng lúc đó kéo làm sao được nhỉ, phải làm tới luôn chứ còn biết sao nữa. Kéo em lại và hôn lên má em, hôn lên môi em và lại tiếp tục. Bàn tay thì mạnh dạn hơn đã nắm chặt lấy trái đào tiên đấy (vẫn còn non nên hơi bé), bóp đều theo nhịp hôn, em thì thở gấp hơn và có những tiếng kêu khó hiểu. Mình khẽ kéo tay đẩy áo ngực em lên một chút để túm lấy cái núm vú của em… (***)
Tùng tùng tùng… trống hết giờ làm mình và em bừng tỉnh. Em vội chỉnh lại áo và bảo đi vệ sinh…
Một lát sau thì lớp mình cũng lên, lại đông vui nhộn nhịp. Em cũng trở về và ngồi cạnh mình.
Chuyện vui đến thì thế nào cũng kèm theo một sự buồn…

(***) ở đoạn này sự thật chỉ có 10% còn lại là hư cấu 90% nhé anh em. Vì chuyện nó ít có tình huống thú vị nên mình muốn thêm chút mắm muối vào cho nó hấp dẫn. Chứ mình ngày đó sao dám làm liều vậy, chỉ là một nụ hôn rất đẹp rất trong sáng của tuổi học trò thôi…
Chúc anh em có những giây phút thăng hoa thú vị…
Hẹn gặp lại vào sáng chủ nhật tuần này
 
Chap 18

Hôm nay xin đền đáp lại anh em vì những ngày qua đã mất tăm mất tích….
Phần trước thêm mắm muối vào tạo ra cảnh khá thú vị, nhưng phải nói thật là mình với em yêu nhau hôn nhau còn ít chứ chưa nói gì đến việc động chạm tay chân như thế. Mình cảm nhận đó là một tình yêu khá trong sáng.
Vì thế mà khi hôn em xong, tâm hôn của mình nó khác hẳn, nâng nâng khó tả. Vì dù sao giữa mình và em hiếm hoi mới có những giây phút đó.
Bạn nào mà có cái tình cảm kiểu như của mình chắc cũng hiểu, thỉnh thoảng mới hôn nhau 1 cái. Lúc đó mới thấy cái cảm giác của một nụ hôn nó như thế nào. Chứ bây giờ các em teen teen hiện đại quá, thường đi tìm “cảm giác mạnh” chứ mấy nụ hôn nó tầm thường quá…
Học tiết cuối, hai đứa không được tập trung lắm, nhiều khi cô giáo cũng nhắc khéo. Dù sao mình cũng là một học sinh ngoan chứ không đến nỗi nào, với lại thêm quả cán bộ nên nhiều khi các thầy cô cũng nhẹ tay, nhiều lúc chỉ bị nhắc nhở tý thôi chứ không bị “chỉ mặt vạch tên”. Cô giáo bảo hôm nay cô sẽ cho nghỉ sớm vì nhà cô có việc bận. Vậy là mình có ý tưởng..
- Tý về đi sớm đi ăn kem đi em?
- Thôi, A đi về cho sớm không bố lại mắng đấy
- Hôm nay được nghỉ sớm đi một tý chắc không sao đâu với lại hôm nay vui mà…
- Anh thì chết không chừa cái kiểu đấy…
- OK, đi nha…
- Uhm, nhưng lát về một mình em ah.
- Hii, không sao, ăn nhanh rồi A lại đưa em về một đoạn. OK?
- Thôi không cần đưa về đâu, A lại về muộn như hôm qua thì chết…
- Uhm, thôi cái đó lát đi ăn rồi tính
Vừa hết được nghỉ cái là mình với em lon ton đi xuống lấy xe đi ăn kem. Đi đến cái quán kem gần trường trên đường em đi học về.
Mình với em gọi 2 ly kem tươi với 1 hộp bánh quế.
Vừa ăn vừa đùa nhau. Em tranh hết hộp bánh quế không cho mình cái nào
- Bánh của em, A chỉ được ăn kem không thôi…
- Em ăn được hết thì em ăn đi, không ăn hết thì đừng có mà đi về. OK không?
- Ơ, không ăn hết thì em cầm về nhà ăn, sao lại không được về chứ!
- Hix, mình giả vờ giận… Thôi A gọi hộp khác cho em một mình 1 hộp..
- Hihihi, em đùa tý mà. Anh ăn đi này…
Em chấm vào kem rồi đưa cho mình ăn, hai đứa lại vui đùa với nhau. Em trả tiền rồi mình với em đi về. Em bảo không cần đưa về , em tự đi về được nhưng mình vẫn quyết định đưa em về một đoạn cho vui.
Em cũng đồng ý nhưng bảo chỉ cần một đoạn thôi rồi em tự về. Cũng may là đi được một tý thì em gặp đám bạn em, em bảo em đi cùng với chúng nó về. Chào tạm biệt em với mấy đứa bạn em rồi mình quay về.
Mình đi về trong cái tâm trạng vui như đi hội. Cứ nghĩ tới em từ chiều tới giờ là mình lại thấy vui. Mình vừa đi vừa hát. Nhưng đi qua trường được một đoạn thì mình thấy phía sau có hai cái xe máy đi theo mình. Cũng không biết là nó đi theo từ bao giờ nữa nhưng mình dám chắc là nó đang đi theo mình. Mình quyết định đi chậm lại vì nghĩ rằng chỗ này đông người nó cũng không dám làm gì cả.
Mình quay đầu lại nhìn xem thì mình nhận ra thằng ngồi sau là thằng mà hôm qua xuống đánh mình. Và có lẽ nó cũng nhận ra điều đó. Nhưng hôm nay nó không chạy lên mà nó rẽ vào một quán nét ở gần đó rồi dừng lại. Mình đừng lại chờ một lúc không thấy nó xuất hiện, mình lên xe đạp thật nhanh, mình nghĩ là chúng nó vào trong quán net nên mình tranh thủ đạp nhanh đi về cho lành. Không hẳn là mình sợ bọn nó mà mình nghĩ là tránh đi cho nó an toàn, không lại về muộn thì bố lại chửi cho thì khổ. Đạp xe vù vù như thằng điên. Đi được một lúc thì mình phát hiện ra 1 điều mà chắc ai cũng biết: “Xe đạp chạy không nhanh bằng xe máy”
Mình nghe tiếng hai cái xe máy chạy vù vù từ đằng sau chạy tới, chắc có lẽ là lần này to chuyện rồi. Vì rõ ràng là bọn nó có chủ theo mình đến cùng mà. Lại là đúng cái chỗ vắng người nữa (Phía trên là đường quốc lộ, phía dưới là đường làng, phía dưới nữa là ruộng..)
Một cái xe chạy lên trước xe mình rồi nó ép mình dừng lại. Cái phía sau cũng dừng lại. Mình loạng choạng nhảy ra khỏi xe. Cái xe đổ xuống vệ đường. Hai thằng kia vẫn ngồi trên xe.
- Anh muốn gì? - Mình hỏi ngay sau khi đứng dậy
- Muốn cho mày một bài học - Cái thằng hôm qua đánh mình lên tiếng
- Anh nghĩ mình là ai mà cho mình cái quyền đi dạy người khác? …
- Tao là bố mày đấy
- Ông xem lại bản thân mình đi rồi hãng nói..
Mình thực sự không thể chịu được, nhưng biết là sức mình không ăn nổi 3 thằng nên đành cố kéo dài thời gian xem có ai đi qua thì còn chạy được. Nhưng đôi co qua lại mấy câu mà chưa thấy ai qua cả. Thôi thì đành liều. 1 đấu 3 vậy. Ban đầu chỉ có mình thằng hôm qua thôi vì hai thằng kia vẫn ngồi trên xe.
- Muốn không ăn đòn thì quỳ xuống lạy tao 3 cái, tao tha cho… nó cười hả hê đắc chí
- Ông nghĩ mình là ai? Trên đời này ngoài bố mẹ tôi ra thì tôi chả phải quỳ trước mặt thằng nào cả.
Chỉ cần có thế, nó lao vào định tát vào mặt mình, hai thằng kia vẫn ngồi trên xe (chắc là vừa để xem vừa để chạy cho dễ, mình nghĩ thế) nó nghĩ là mình nó có thể ăn được mình nhưng chắc là nó nhầm…
Nó lao vào rất nhanh, mình chỉ kịp né qua để tránh nhưng vẫn bị nó tát hụt. Học được chút ít võ, hôm nay chắc là lúc để “kiểm tra bài”…
Mình đưa tay lên gạt tay nó ra, tung chân đạp một cái thật mạnh vào bụng. Mặt nó nhăn như khỉ và cũng bất ngờ mình không nghĩ mình dám đánh lại nó. Hai thằng trên xe lao xuống thi nhau lao vào đạp mình. Còn thằng kia thì nằm ôm bụng.
Mình học võ thì học chứ vẫn còn non lắm, một thằng thì còn đỡ được chứ hai thằng nó vào thì mình choáng. Ban đầu còn đỡ được vài cái, đấm trả được vài cái nhưng sau đó thì mình ôm mặt chịu đòn.
Nhưng nhớ lại, vẫn nhớ cái cảnh mà mình đấm vào bụng cái thằng từ trên xe xuống đánh mình. Lúc đấy thằng này xuống trước, nó lao vào nó đấm mình. Thằng này nó to cây hơn, cao hơn mình. Áp dụng đúng cái chiêu ông thầy dạy võ dạy, gạt được tay nó ra, túm cái tay lại, lao tới đấm vào bụng nó được 1 cái nhưng mà tay mình còn yếu, đấm cái đấy không ăn thua chứ nếu tung chân đá được cái nữa thì chắc là thằng ý lại nằm thôi.
Kết quả là hai thằng nó lao vào đấm đá mình túi bụi mình không tránh được, ăn khối đòn của bọn nó. Rồi một thằng nó đạp mình xuống ruộng. May là cái ruộng nó khô chứ mà ướt thì đúng là mình chết đòn
Bọn nó cũng muốn đánh nhanh chớp nhoáng rồi biến, nhưng không ngờ mình dám đánh lại nên không thằng nào ngồi xe máy. Vừa lúc đó thì có hai ông công an xã đi về qua đó.
Mình lúc đó đau quá chỉ nhớ có vậy thôi. Ba thằng kia bị đưa về ủy ban, mình thì đưa vào viện. Chỉ nhớ mang máng lúc đưa mình vào viện thì mình choáng nhưng có đọc số điện thoại ở nhà để gọi bố mẹ lên. Cũng may là mặt mũi vẫn còn nguyên xi, vì chiêu ôm mặt chịu đòn …
Vào nằm đến tối thì mình cũng đỡ, người với bụng vẫn còn đau nhưng đầu thì không sao. Tối hôm đó, bố đèo mẹ xuống, bố ngồi với mình một lúc, bác sĩ bảo là bình thường chỉ bị ngoài da thôi không có gì cả nhưng để nằm ở đây hết hôm nay rồi mai cho về…
Bố để mẹ ở đấy trông mình, còn bố đi về vì ở lại cũng không có chỗ ngủ... cả bố với mẹ đều chưa hỏi gì cả chắc cũng thương con nên giờ chưa phải lúc…
Đến tối muộn thì có ông công an đến đưa 2 ông bà cũng cỡ tầm tuổi bố mẹ mình tới. Lúc đấy mình cũng bình thường rồi nên biết hết. Hai ông bà này là bố mẹ cái thằng đánh mình, bị mình cho ăn đạp…Nó là thằng chủ mưu rủ hai thằng kia đánh mình, nhưng mà nó không nặng lắm. Chỉ đau bụng mỡ tý thôi.
Hai ông bà đến xin lỗi mẹ mình, nói chuyện qua lại tý. Mẹ mình thì thực sự là người nhà quê, ăn nói kém, mẹ chẳng biết nói gì chỉ thấy ngồi buồn. Ông bố nó tới hỏi mình, còn mẹ nó nói chuyện với mẹ mình. Mình nói với ông ý là: Bác bảo với A ý là đừng có động vào cháu với bạn cháu nữa, thì chuyện này cháu coi như bỏ qua.
Nói thật là mình trẻ con nghĩ thế, chứ một khi đã dính vào công an rồi nói bỏ qua như mình đâu có dễ. Nói chung là sau đó thì nhà đó trả tiền viện phí (cũng chả đáng bao nhiêu vì mình có bảo hiểm, chủ yếu là chụp chiếu linh tinh chứ nằm viện có bao lâu đâu) cho mình rồi hình như có đưa thêm một ít gọi là bồi dưỡng sức khỏe thì phải.
Cũng phải nói là mấy ông công an xã đó cũng tốt, lúc đưa mình vào đem cả cái cặp vào cho mình. Còn cái xe thì gửi ở gần đó, bảo là mai sẽ đem vào trường cho mình.
Tối đó cũng gọi cho em nói qua tình hình. Em khóc hưng hức nhưng mình cũng dỗ bảo là không làm sao, em đừng có lo quá. Cuối cùng thì mọi thứ cũng tạm ổn
Sáng hôm sau gọi về nhà, mẹ nói chuyện với bố bảo là có khi đến chiều thì cho ra viện, bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Bố bảo là đến 5h thì lên đón về…
Sáng dậy ăn xong mẹ mới hỏi là làm sao mà bị chúng nó đánh
Mình cũng chỉ dám bảo với mẹ là: Đang đi về chúng nó gây sự rồi đánh con, chứ con có làm gì đâu chứ. Mẹ cũng không hỏi gì nữa cả.
Đến trưa đang ăn cơm thì có mấy đứa bạn vào thăm. Em cũng đi cùng, mắt cứ như sắp khóc ý, đúng là con gái hay khóc nó có khác…
Kể mà chỗ không người chắc mình với em sẽ ôm nhau một cái thật chặt mất nhưng mà chỗ này sao thế được. Chúng nó ngồi nói chuyện một lúc rồi xin phép vào lớp học. Mình nhờ em lên viết đơn xin nghỉ với nói với thầy cô là bị ốm nằm viện chứ không nói là bị đánh. Cũng nhờ mấy đứa chúng nó luôn. Rồi nhờ em bảo thằng bạn đi lấy xe đi về hộ. Chiều 5h mình về mai lại đi học bình thường…
Nói chung là nhiều chuyện linh tinh nữa, nhưng nó chỉ mang tính thủ tục thôi mình không kể ở đây.
Đến 5h bố xuống đón hai mẹ con về. Về nhà đi tắm rồi đi ngủ sớm. …
Kể từ sau chuyện đó, em càng thể hiện rõ tình yêu của em dành cho mình. Và mình cũng vậy. Gần như trong lớp ai cũng biết điều đó. Các thầy cô giáo thì mình ko dám chắc là lúc đó có biết hay không nhưng thực sự là mình với em ở trong lớp chỉ hay đùa giỡn linh tinh thôi chứ không làm chuyện gì quá đáng với lại học lực vẫn tiến bộ nên không thầy cô nào nói gì cả. Quan trọng là chuyện tình cảm hai đứa gia đình mình và mẹ em vẫn chưa chính thức nói gì cả.
 

Bình luận mới