Kể từ ngày tôi đánh mất bản thân mình, đánh mất em, đánh mất Lan và đánh mất tất cả thì ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi biết hôm ấy là ngày mà mọi khởi đầu lại bắt đầu với tôi, ngày em quay trở lại. Tôi không về nhà mà đi thẳng về quê thăm nội tôi và hơn hết là về thăm mộ Lan để nói hết mọi điều nói cho Lan biết được tôi đã tìm lại được bản thân mình tìm lại được em. Về đến nhà ông nội thì nhìn đồng hồ cũng gần 10 h tối rồi. Đậu xe xong xuôi tôi đi thẳng vô nhà thì cửa đã đóng kín hết rồi. Đúng là ở quê mà ngủ sớm quá trời. Đến gõ cửa không thấy ai trả lời, lại gõ thêm một lần nửa thì bên trong có tiếng nói vọng ra :
- Ai mà đến khuya thế ? Một giọng nói nhè nhẹ còn ngái ngủ của một người con gái. Tôi chợt nhận ra đó là em gái tôi. Mà sao nó lại ở đây nhỉ.
- Anh Huy đây mở cửa cho anh.
- Anh Huy hả ? Chờ em xíu để em mở cửa. Cửa mở ra trước mắt tôi là một cô gái quá là xinh đẹp trước ánh sáng trong nhà hắc ra như hiệu ứng ngược sáng lại làm nó càng toát lên vẽ quyến rũ hơn
http://s8.postimg.cc/mvdrja22t/834.jpg
host images
Cũng hơn 1 năm rồi mình chưa gặp nó mà. Tôi bước vào nhà rồi gọi điện báo cho mẹ là tôi ở lại đây hôm sau mới về và gọi cho cô thư ký riêng sắp xếp lại công việc chờ tôi về giải quyết. Đặt điện thoại lên bàn rồi đi ra sao rửa mặt. Lên nhà thấy đã có cốc nước mát để sẳn trên bàn. Nó thật chu đáo và tốt với mình, thật mai mắn cho ai sao này cưới được em tôi, mà tôi nghĩ lại càng thấy ân hận sao ngày xưa mình lại làm thế với nó. Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :
- Anh uống nước cho khỏe đi.
- Ừm. Mà ông bà nội ngủ hết rồi hả ?
- Dạ ông bà ngủ hết rồi.
- Mà sao em lại ở nhà nội thế ?
- Bà nội bị ốm nên em qua chăm sóc bà nội nên ngủ lại đây luôn để tiện bề chăm sóc nội.
- Bà nội có ốm nặng lắm không em ? Mà sao không ai gọi lên báo thế ?Tôi hoảng hồn hỏi.
- Cũng nhẹ thôi anh nên không gọi lên báo cho anh và bác hay... Em ân cần trả lời.
- Em vất vả rồi.
- Có gì đâu anh. Đó cũng là ông bà nội của em mà.
- Mà em này ra đây anh nói chuyện tí. Tôi bước đi và chỉ tay ra cái bàn đá ở góc sân dưới góc cây vãi to lâu năm đang kết quả. Em không nói gì mà đi ra theo tôi. Em ngồi xuống đối diện với tôi.
- Nhìn em hồi lâu mà tôi không nói gì. Thấy vậy em bảo tôi :
- Anh kêu em ra đây nói chuyện gì mà sao anh không nói gì thế ? Con bé tỏ vẻ thắc mắc với ánh mắt triều mến.
Nhìn nó hồn nhiên ngay thơ trong sáng như vậy mà tôi lại làm...làm vấn đục tâm hồn ấy khi mà nó vẫn chưa nhận thức được hết mọi thứ mà tôi làm lúc ấy.
- Em này ! Cho anh xin lỗi mọi chuyện ngày xưa nhé. Bây giờ anh cảm thấy hối hận lắm.... Tôi vừa nói vừa cảm thấy cay cay ở sống mũi.
- Chuyện cũng qua lâu rồi anh nhắc lại làm gì. Em không trách hay giận anh gì đâu, Anh hãy quên đi nhé... Nó nói rồi quay mặt đi...Nhưng tôi vẫn thấy trên khuôn mặt ấy vẫn có nét ưu buồn.
- Có thật là em không giận anh không ?
- Em nói thật mà, thôi anh đừng nhắc lại nửa. Nó qua rồi thì cho nó qua đi anh. Nó quay mặt lại nói mà lúc này tôi thấy trên đôi mắt ấy ươn ướt.
- Vậy thì tốt rồi.Em hãy rạt đi quá khứ mà sống tốt nhé. Kiếm lấy một người tốt mà lấy làm chồng.
- Em biết rồi ông anh của tôi. Mà anh mau kiếm vợ là vừa hơn 30 rồi còn gì ở đó mà nói em. Chắc hai bác ở nhà trong cháu lắm rồi...Nó nói mà cười khúc khích như để đánh tang nổi buồn khi nảy.
- Ừm anh biết rồi. Mà ngày đó chắc không còn xa lắm đâu... Tôi nói mà giọng chắc như đinh bởi tôi tin Em sẽ quay về với tôi.
- Vậy là anh đã có người yêu à.
- À mà có...à mà không phải nửa...Tôi lắp bắp hông biết phải nói sao về Em.
- Sao hả anh ? Em thắc mắc khó hiểu.
- À mà sao này em sẽ biết thôi. Thôi khuya rồi em vào ngủ đi anh qua bên nhà em ngủ.
- Vâng, anh ngủ ngon.
Tôi quay lưng bước đi, em củng bước theo nhưng em đi vô nhà nội còn tôi rẻ sang đi ra vườn để leo rào sang như ngày xưa.
- Anh nhớ cho em biết sớm nhé... Tiếng của em tôi với theo.
- Anh biết rồi, em đi ngủ đi. Nói xong tôi bước đi luôn.
Đi hơn 200 mét cũng đến bờ rào
http://s16.postimg.cc/5yjb30hbp/836.jpg
image host
Bờ rào mà gắn liền với tội lỗi của tôi và như sực nhớ lại quên cái gì đó. À là cái điện thoại lúc nãy để trên bàn trong nhà ông nội... Công việc của tôi mà điện thoại rất quan trọng bất kể ngày đêm. Tôi quay lại đi lại nhà ông nội. Đi mới đến cửa sổ nhà ngoài thì... tôi nghe thấy tiếng khóc nhỏ của em vì giường em ngủ đặc ngay của sổ, tôi ghé mắt vào khe cửa sổ thấy em cầm cái khung ảnh của tôi để ở nhà ông nội. Em tôi vẫn nhìn châm châm vào đó kèm theo tiếng khóc nhỏ lúc nảy nhưng nào có hay tôi đang đứng bên ngoài, một hồi lâu thì bất chợt tôi nghe nó nói lí nhí mà tôi vẫn có thể nghe :
- Anh trai ngốc của em à. Anh làm em như thế này thì làm sao mà em lấy chồng được nửa mà anh bảo em tìm một người tốt lấy làm chồng...Nghe đến đây tôi nghĩ là em vẫn còn trách tôi chuyện tội lỗi ngày xưa thì lúc đấy tôi lại nghe thấy em nói tiếp mà nghẹn trong tiếng khóc. Câu nói mà làm tôi phải ám ảnh suốt cuộc đời sau này : Em lỡ yêu anh mất rồi. Phải chi ngày xưa em không yêu anh thì em không để xảy ra chuyện đó rồi và em đâu khổ tâm như bây giờ. Phải chi mình không phải là anh em... hức...hức... thì có lẻ em không như thế này rồi.... Suốt đời này em không lấy ai hết...Hức...hức....Chúc anh hạnh phúc nhé....Em nở một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn xen lẫn tiếng khóc.
Tôi quỵ luôn xuống bờ tường phía ngoài và cái câu nói " Suốt đời này em không lấy ai hết " nó cứ vang lên trong đầu tôi. Đây là lần thứ hai tôi nghe câu nói này, người đầu tiên là Lan và người thứ hai là Em tôi... Tại sao những người con gái ấy lại vì tôi mà phải đau khổ như thế này...Lan đã mất còn em bây giờ lại em như vậy tôi biết phải làm sao đây ?..Bên trong tiếng khóc đã nhỏ lại và từ từ im lặng hẳn. Tôi biết em đã chiềm vào giất ngủ...với bao nổi niềm...Tôi ngồi thừ ra một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đi lại ra bờ rào trèo qua nhà chú không lấy điện thoại gì nửa. Đi vòng ra cửa sau đi vào nhà đi vô phòng thằng em mà ngủ. Đúng là nó vẫn như ngày xưa ngủ như chết không biết gì hết khi tôi mò vô mùng. Nằm xuống mà thở dài nhìn đồng hồ đã hơn 12h rồi. Suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện rồi cũng dần chiềm vào giấc ngủ...
- Anh Huy dậy dậy... Tiếng ai đó văng vẳng bên tai tôi, mà không ai khác là thằng em tôi tại đây là phòng của nó mà... Tôi dần mở mắt ra.
- Anh làm gì mà ngủ ở đây vậy ? Thằng em nó hỏi.
- À mà mấy giờ rồi ?
- 6 h sáng rồi. Mà sao anh ở đây?
- À hôm qua anh về nhà nội hơi khuya mà con em mày ngủ ở đó nên anh qua đây ngủ luôn...Ngáp một cái rồi tôi bước xuống giường đi ra ngoài. Nó cũng đi cùng tôi ra ngoài luôn. Rửa sơ qua cái mặt rồi tôi đi vào nhà chào chú thím một tiếng rồi đi về nhà nội luôn. Mới vô tới nhà thấy ông bà nội ngồi uống nước trà và nghe tin tức buổi sáng bằng cái radio củ ngay cái bàn tiếp khách giữa nhà. Nhìn sắc mặc bà hồng hào chắc tôi cũng không biết bà bị ốm nếu con em không nói cho tôi nghe. Bà chạy ra mừng rở nắm tay tôi đi vào.
- À thằng Huy mới về đó hả con ? Ông nội hỏi tôi.
- Dạ con về hồi tối hôm qua nhưng do ông bà nội ngủ hết rồi với lại em nó ngủ ở đây nên con qua nhà chú thím ngủ...Tôi kính cẩn trả lời với ông.
- Vậy ở lại chơi với ông bà ít hôm nhé....Bà nội tôi nói.
- Dạ công việc của con ở Hà Nội còn nhiều lắm. Còn về rồi chiều con đi rồi.
- Làm gì mà đi sớm vậy con. À mà thôi con về là ông bà vui rồi... Ông nội tôi nói
- Dạ. Mà bà ốm sao rồi bà.
- Bà hết rồi con hông sao đâu. Mà làm sao con biết bà bị ốm vậy ?
- Dạ hôm qua con về em nói với con.
- Nói xấu gì em đó...Con em đi từ dưới bếp lên bưng lên một nồi cháo to và bốn cái bát.
- Có nói xấu gì em đâu...Tôi nhanh nhẩu trả lời .
- Con mời ông bà và anh ăn sáng ạ. Vừa nói nó vừa xúc từng bát cháu đưa cho từng.
- Tôi cầm lấy bát cháu vừa ăn vừa nhìn em. Đôi mắt em xưng mộng và thăm quằng vì khóc đêm qua. Mà chỉ có mỗi mình tôi là biết vì em khóc. Tôi cũng không nhắc đến chuyện đêm hôm tôi nhìn lén em khóc và nghe lén em. Và dường như em cũng không biết sự có mặt của tôi đêm qua.
Bốn người cùng nhau ăn nói luyên thuyên đủ thứ chuyện.Rồi bửa ăn cũng nhanh chống kết thúc. Em tôi bưng bát đi ra sau rửa rồi xin phép đi về. Tôi ngồi nói chuyện với ông bà một tí rồi xin phép đi thăm mọi người quanh làng. Đi lòng vòng cũng đến trưa rồi, đi về nhà ông bà ăn vội bửa cơm trưa rồi đánh một giấc đến gần 2h chiều rồi xin phép ông bà lên Hà Nội nhưng thật ra là ra tỉnh đi thăm mộ Lan. Trước khi đi tôi sang chào chú thím, tiện thể xem con em tôi thế nào. Nhìn nó buồn buồn mà chỉ có tôi biết vì đâu.
Tôi đi ra đến cổng mà con em tôi chạy theo : Năm sao nhớ dẫn theo chị hai về đó nhé.
- Anh biết rồi. Em giữ ở lại giữ gìn sức khỏe và chăm sóc ông bà dùm anh nhé. Tôi quay lại nói với nó và tôi thấy trong ánh mắt ấy pha chút nỗi buồn cộng thêm vẻ.ươn ướt của nước mắt.
-Anh cứ an tâm em sẽ chăm sóc tốt cho ông bà mà.
- Thôi anh đi đây. Em đi vào đi.
- Anh đi đi rồi em vào.
Tôi bước lên xe chạy đi. Nhìn lại phía sau qua gương chiếu hậu thấy em vẫn đứng đó nhìn tôi vai run run đến khi tôi khuất bóng em.
Lòng tôi lúc này rối bời không biết giải quyết sao trước tình cảm của cô em gái bé nhỏ của tôi.
Đi gần nửa giờ. Tôi cũng ra đến tỉnh. Rẽ qua khu chợ mua ít trái cây và nhan đèn rồi đến nghĩa trang tỉnh mà năm nào tôi cũng đến khi đến ngày giỗ của em. Lần này lại khác, lần này tôi đến vì muốn giải bầy tâm sự với em. Đi thẳng đến mộ của em tôi luay hoay nhặt rác xung quanh rồi đặt trái cây xuống thấp cho em nén nhang. Xong tôi quay lại ngồi tựa lưng vào mộ của em rồi nói chuyện một mình bên ngôi mộ, nhưng tôi biết em vẫn đâu đó vẫn nghe những gì tôi nói.
- Lan ơi, anh có quá vô tâm với em không ? Anh lúc này ít đến thăm em có giận anh không ?.
- Vẫn sự im lặng mà tôi thừa biết.
- Hôm qua anh lại nghe câu nói mà em nói với anh 5 năm trước. Anh phải làm sao đây Lan ? Và điều quan trọng mà anh đến đây hôm nay là muốn cho em biết là Ngọc đã cho anh một cơ hội chuột lại lỗi lầm ngày xưa.
- Anh không muốn đánh mất Ngọc lần nửa và không muốn đánh mất cô ấy như đánh mất em.
- Em có giận anh không khi anh đi tìm hạnh phúc mới hả Lan. Em hãy hiểu cho anh Lan ơi. Anh muốn bù đấp lại tất cả lỗi lầm ngày xưa của anh Lan à.
- Vẫn một sự im lặng tĩnh mịch giữa nghĩa trang.
Tôi vẫn ngồi đó tựa lưng vào mộ em rất lâu, mãi đến khi trời nhá nhem tôi mới ra về...
***
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng hơn nửa năm rồi. Tôi vẫn đến nhà em thường xuyên và tôi cảm nhận được hai bác ngày càng có thiện cảm với tôi. Và Hồng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngày xưa dường như em đã tha thứ cho tôi. Còn con của Hồng thằng Hiếu nó ngày càng thân với tôi hơn. Nhưng luôn thắc mắc tại sao Hồng và con của Hồng luôn ở nhà của Ngọc và chồng của Hồng ra sau bởi tôi chưa gặp mặt anh ta bao giờ. Tôi đem chuyện đó hỏi Ngọc và Ngọc chỉ trả lời tôi là : " Chồng của Hồng công ty cho đi học chuyên ngành ở nước ngoài 3 năm nên Hồng với thằng Hiếu ở nhà một mình buồn nên sang đây ở với gia đình em " .
Tôi cũng không màn hỏi nửa. Bởi với tôi bây giờ chỉ có em là quan trọng với tôi.
****
Hôm nay là thứ 7 tôi đã thu xếp mọi công việc chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch sẽ cầu hôn em vào ngày hôm nay và hẹn em một chuyến đi chơi ở Cô Tô. Tôi đến nhà em chỉ mơi hơn 8h. Tôi đón em và chúng tôi đi ăn sáng rồi đến cảng Cái Rồng gửi xe xong tôi cùng em cùng chờ tàu cao tốc xuất hành thôi. Và cuối cùng tàu cũng chạy. Đây là lần đầu tôi đi Cô Tô cũng rất hồi hợp. Không biết đây là lần bao nhiêu em đi Cô Tô nửa, nhưng tôi em cũng hồi hợp như tôi.
Đi tầm 2 giờ cũng đến huyện đảo Cô Tô. Thật làm tôi bất ngờ nơi đây quả thật là đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà tôi tra cứu trên mạng.
Tôi cùng em đi tìm khách sạn đặt phòng vì tôi đi 2 ngày một đêm mà. Cuối cùng tôi tìm được một khách sạn ưng ý nằm sát bờ biển đúng thật là tuyệt. Buớc vào khách sạn em cùng lại quầy lễ tân :
- Cho anh chị hai phòng liền kề nhau góc nhìn đẹp nhé em.
- Dạ anh chị đợi em xíu...Giọng nói dịu dàng và lễ phép của cô lễ tân đáp lại.
- Thôi cho anh chị một phòng thôi nhé.
- Dạ vâng chị đợi em xíu ạ... Cô lễ tân nói mà nhìn tôi cười cười nham hiểm.
- Đây là chìa khóa phòng anh chị ạ. Chúc anh chị vui vẽ...Cô lễ tân vừa cười vừa nói.
Lúc này trong đầu tôi bao ý nghĩ đen tối hiện lên.
Tôi cầm lấy chìa khóa cùng em đi lên phòng.
Cạch... của mở toang ra ánh sáng ngập tràn từ cửa sổ nhìn ra đến tận biển.
- Mà sao em lại muốn thuê một phòng à ?
- Em có chuyện muốn tâm sự nhiều với anh thôi.
- Thôi em đi tắm đi rồi mình đi ăn cũng trưa rồi. Em mở vali lấy quần áo và đi vào nhà tắm, lác sao em bước ra em thật là quyến rũ. Tóc hơi ướt được quấn cao lên để lộ ra hết gương mặt thanh tú của em. Em mặt một chiếc váy ôm trọn cơ thể như phơi bày ra hết những đường cong cơ thể nhưng cũng rất kín đáo. Tôi nhìn em mà không chớp mắt.
- Anh nhìn gì mà dữ thế ? Vào tắm đi chứ rồi đi ăn.
- Ừm .... Tôi cũng lấy đồ rồi tắm thật kĩ càng rồi đi ra lúc này em cũng đã sấy khô tóc và đang ngồi trang điểm lại.
Mọi thứ xong xui chúng tôi đi tìm nhà hàng nào đó ăn tạm. Bước vào nhà hàng bao ánh nhìn ghen tỵ và thèm thuồng điều hướng về tôi và em. Tôi vừa hảnh diện vừa tức như điên bởi những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em. Còn em thì rất bình thường chắc đây là chuyện quá đổi bình thường với em.
Ăn xong tôi cùng em đi dạo và đến những địa điểm vui chơi và tham quan ở Cô Tô. Đi lòng vòng cũng đã gần tối. Tôi cùng em đến đi dạo trên bờ biển ngắm ánh hoàng hôn
http://s15.postimg.cc/m4z6ld1wb/837.jpg
photo uploading
Đi một lác tôi và em đứng lại nhìn mặt trời dần khuất bóng dưới mặt biển mênh mong.
Như kế hoạch đã dự tính. Tôi xoay em lại đối diện với tôi trước sự ngỡ ngàng của em. Móc từ túi quần ra một hộp nhỏ mà ai cũng biết đó là hộp gì mà, mở nấp hộp ra rồi quỳ một chân xuống trước mặt em :
- Ngọc em làm vợ anh nhé ! Tôi chìa chiếc hộp đựng nhẫn lên trước ngực em.
- Em...emm...Ngọc nói ngập ngừng...