A
autom
Guest
CHƯƠNG I – STARTING
Sau một series va chạm và trải nghiệm, cuối cùng thì cuộc sống của hắn dường như đã ổn định. Một vợ một con và công việc hai vợ chồng với mức thu nhập tương đối thoải mái, thời gian của gia đình hắn trôi đi trong mênh mang, yên tĩnh và phẳng lặng. Sáng đưa con đi học, trưa vợ chồng về nấu nướng ăn với nhau, chiều hắn đón con về chơi với con, cùng vợ lo cơm nước, giặt giũ, ăn tối, xem TV … và làm tình bất cứ khi nào có thể.
Cơ quan của hắn là một đơn vị lớn nhất cả nước trong lĩnh vực đó với các chi nhánh, văn phòng rải khắp các tỉnh thành. Chuyện hắn xin được vào đó cũng là một câu chuyện dài nhưng tóm lại là quan hệ, chứ không phải tiền bạc. Chuyện đáng nói duy nhất đó là khi ông trưởng phòng tổ chức kêu lên nói:
- Công việc của em là như thế này, hơi trái chuyên môn một chút. Em xem có thể đảm nhận được không? Nhưng anh chỉ nói với em một điều rằng: Tất cả những người thành công trong ở đây đều … thế cả !
- Dạ, anh cho em suy nghĩ một ngày, sáng mai em trả lời anh được không?
- Ok chú.
Ngồi quán cà phê trầm mặc, suy nghĩ rất lung, cuối cùng hắn bốc máy gọi cho thằng em làm trong ngành, chơi khá thân:
- Alo, chú à…
- Vâng, anh gọi em à?
- Ừ, chuyện của anh như thế, ý chú thế nào?
- Anh cứ nhận lời đi, em biết anh làm được mà.
- Ok chú, hẹn gặp sau nhé…
- Vâng.
Sáng hôm sau, đến gặp anh trưởng phòng tổ chức
- Anh ạ, em đồng ý nhận nhiệm vụ.
- OK chú.
Nói rồi với tay lấy hợp đồng đã soạn sẵn bảo hắn ký vào và in luôn quyết định nhận công tác.
- Chú chờ anh tý, anh qua phòng giám đốc trình ký hợp đồng lao động cho chú
- Vâng anh.
Cầm trên tay bản hợp đồng trái với chuyên môn, hắn bâng khuâng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Thây kệ, mình có phải là sinh viên mới ra trường đâu. Cơ quan mới đón hắn vào như mọi nơi khác, cũng tay bắt mặt mừng, cũng có đôi mắt dò xét, nghi ngại và cả những ánh mắt, cử chỉ ma cũ bắt nạt ma mới. Hắn lặng thinh trước những điều đó, trên môi luôn nở những nụ cười, không thái quá cũng như vừa đủ lịch sự với những đồng nghiệp mới, cả nam lẫn nữ…
Hôm sau, hắn bước vào phòng giám đốc.
- Chào anh.
- Chào em, mời em ngồi.
- Vâng. Em mới về nhận công tác, hơi trái chuyên môn tý, mong anh giúp đỡ.
- Không sao, miễn là kết quả công việc tốt là được.
- Vâng anh. Anh cho em xin một vài tháng tìm hiểu công việc trước khi nhận việc chính thức đươc không ạ ?
- Không được, cho em tối đa là 1 tháng thôi.
- Vâng anh.
Về phòng hắn ngẫm nghĩ. Cũng căng đây, học một đường, làm một nẻo, lại bắt hòa nhập nhanh nữa. Thôi, cứ từ từ… hắn nghĩ. Mình học kỹ thuật, giờ bắt làm kinh doanh, lại còn ép sản lượng doanh số. Nhức đầu quá. Những kinh nghiệm, va chạm thực tế của hắn lại trồi lên. Hắn bốc máy, gọi cho một số mối quan hệ cũ:
- Alo anh.
- Chào chú, lâu ngày nhỉ?
- Vâng anh, chiều nay anh có rỗi không, mời anh đi làm vài chai.
- Ok chú.
Sau khi tỏa được thông tin về công việc mới của hắn đến những người cần biết và nhận được những lời hứa hẹn giúp đỡ, hắn tự tin dần và sau đó, đúng tròn một tháng thì hắn chính thức hòa nhập. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn thầm cảm ơn những người đã đưa hắn vào lĩnh vực tréo ngoe: KINH DOANH
Chỉ sau 6 tháng doanh số của hắn lớn nhất đơn vị. Sau 12 tháng, hắn được giao nhiệm vụ mới trên cương vị cao hơn, quản lý kinh doanh vùng. Cuộc sống tươi đẹp, với mọi người trong cơ quan hắn tỏ ra hòa nhập và hòa đồng rất nhanh. Không khí làm việc luôn tràn đầy sự hứng khởi và nụ cười. Những ánh mắt của đồng nghiệp nam thì đa dạng, tuy nhiên, hắn cảm nhận thấy, đôi khi hắn ở đầu mày cuối mắt một đồng nghiệp nữ … trẻ và xinh nhất cơ quan.
Nhưng, hắn thừa đủ kinh nghiệm để không bị hút theo ánh mắt đó. Hắn tự dặn với lòng mình rằng mình có phải là thanh niên mới lớn đâu, có phải chưa biết gì đâu, có phải chưa va chạm và trả giá vì điều đó đâu. Và hắn luôn giữ được một khoảng cách nhất định đó, nhất là trên tinh thần trai đã có vợ...
Cuộc sống vẫn trôi nhanh như thế cho đến lúc hắn, với tính cách luôn tìm cách tiến lên, chợt nhận ra rằng cuộc sống của hắn trôi đi tương đối vô vị và kể từ đó, câu chuyện mới lại bắt đầu: CUỐN THEO CHỀU GIÓ.
Continue …
Sau một series va chạm và trải nghiệm, cuối cùng thì cuộc sống của hắn dường như đã ổn định. Một vợ một con và công việc hai vợ chồng với mức thu nhập tương đối thoải mái, thời gian của gia đình hắn trôi đi trong mênh mang, yên tĩnh và phẳng lặng. Sáng đưa con đi học, trưa vợ chồng về nấu nướng ăn với nhau, chiều hắn đón con về chơi với con, cùng vợ lo cơm nước, giặt giũ, ăn tối, xem TV … và làm tình bất cứ khi nào có thể.
Cơ quan của hắn là một đơn vị lớn nhất cả nước trong lĩnh vực đó với các chi nhánh, văn phòng rải khắp các tỉnh thành. Chuyện hắn xin được vào đó cũng là một câu chuyện dài nhưng tóm lại là quan hệ, chứ không phải tiền bạc. Chuyện đáng nói duy nhất đó là khi ông trưởng phòng tổ chức kêu lên nói:
- Công việc của em là như thế này, hơi trái chuyên môn một chút. Em xem có thể đảm nhận được không? Nhưng anh chỉ nói với em một điều rằng: Tất cả những người thành công trong ở đây đều … thế cả !
- Dạ, anh cho em suy nghĩ một ngày, sáng mai em trả lời anh được không?
- Ok chú.
Ngồi quán cà phê trầm mặc, suy nghĩ rất lung, cuối cùng hắn bốc máy gọi cho thằng em làm trong ngành, chơi khá thân:
- Alo, chú à…
- Vâng, anh gọi em à?
- Ừ, chuyện của anh như thế, ý chú thế nào?
- Anh cứ nhận lời đi, em biết anh làm được mà.
- Ok chú, hẹn gặp sau nhé…
- Vâng.
Sáng hôm sau, đến gặp anh trưởng phòng tổ chức
- Anh ạ, em đồng ý nhận nhiệm vụ.
- OK chú.
Nói rồi với tay lấy hợp đồng đã soạn sẵn bảo hắn ký vào và in luôn quyết định nhận công tác.
- Chú chờ anh tý, anh qua phòng giám đốc trình ký hợp đồng lao động cho chú
- Vâng anh.
Cầm trên tay bản hợp đồng trái với chuyên môn, hắn bâng khuâng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Thây kệ, mình có phải là sinh viên mới ra trường đâu. Cơ quan mới đón hắn vào như mọi nơi khác, cũng tay bắt mặt mừng, cũng có đôi mắt dò xét, nghi ngại và cả những ánh mắt, cử chỉ ma cũ bắt nạt ma mới. Hắn lặng thinh trước những điều đó, trên môi luôn nở những nụ cười, không thái quá cũng như vừa đủ lịch sự với những đồng nghiệp mới, cả nam lẫn nữ…
Hôm sau, hắn bước vào phòng giám đốc.
- Chào anh.
- Chào em, mời em ngồi.
- Vâng. Em mới về nhận công tác, hơi trái chuyên môn tý, mong anh giúp đỡ.
- Không sao, miễn là kết quả công việc tốt là được.
- Vâng anh. Anh cho em xin một vài tháng tìm hiểu công việc trước khi nhận việc chính thức đươc không ạ ?
- Không được, cho em tối đa là 1 tháng thôi.
- Vâng anh.
Về phòng hắn ngẫm nghĩ. Cũng căng đây, học một đường, làm một nẻo, lại bắt hòa nhập nhanh nữa. Thôi, cứ từ từ… hắn nghĩ. Mình học kỹ thuật, giờ bắt làm kinh doanh, lại còn ép sản lượng doanh số. Nhức đầu quá. Những kinh nghiệm, va chạm thực tế của hắn lại trồi lên. Hắn bốc máy, gọi cho một số mối quan hệ cũ:
- Alo anh.
- Chào chú, lâu ngày nhỉ?
- Vâng anh, chiều nay anh có rỗi không, mời anh đi làm vài chai.
- Ok chú.
Sau khi tỏa được thông tin về công việc mới của hắn đến những người cần biết và nhận được những lời hứa hẹn giúp đỡ, hắn tự tin dần và sau đó, đúng tròn một tháng thì hắn chính thức hòa nhập. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn thầm cảm ơn những người đã đưa hắn vào lĩnh vực tréo ngoe: KINH DOANH
Chỉ sau 6 tháng doanh số của hắn lớn nhất đơn vị. Sau 12 tháng, hắn được giao nhiệm vụ mới trên cương vị cao hơn, quản lý kinh doanh vùng. Cuộc sống tươi đẹp, với mọi người trong cơ quan hắn tỏ ra hòa nhập và hòa đồng rất nhanh. Không khí làm việc luôn tràn đầy sự hứng khởi và nụ cười. Những ánh mắt của đồng nghiệp nam thì đa dạng, tuy nhiên, hắn cảm nhận thấy, đôi khi hắn ở đầu mày cuối mắt một đồng nghiệp nữ … trẻ và xinh nhất cơ quan.
Nhưng, hắn thừa đủ kinh nghiệm để không bị hút theo ánh mắt đó. Hắn tự dặn với lòng mình rằng mình có phải là thanh niên mới lớn đâu, có phải chưa biết gì đâu, có phải chưa va chạm và trả giá vì điều đó đâu. Và hắn luôn giữ được một khoảng cách nhất định đó, nhất là trên tinh thần trai đã có vợ...
Cuộc sống vẫn trôi nhanh như thế cho đến lúc hắn, với tính cách luôn tìm cách tiến lên, chợt nhận ra rằng cuộc sống của hắn trôi đi tương đối vô vị và kể từ đó, câu chuyện mới lại bắt đầu: CUỐN THEO CHỀU GIÓ.
Continue …
ACHECKERVIET.COM là tên miền phụ khi checkerviet không truy cập được.









